Tình Yêu Của Họ #2
Sau khi Rebecca xuất viện, Freen cứ ngỡ mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Nhưng không
Mỗi lần bước ngang phòng bệnh 208, cô lại thấy thiếu vắng một điều gì đó.
Cô không nghĩ mình sẽ gặp lại Rebecca sớm như vậy, nhưng rồi...
Điện thoại cô rung nhẹ, cô cầm lên mắt mở to khi thấy dòng tin nhắn từ số lạ
Rebecca Patricia Armstrong
✉️: Chào buổi trưa bác sĩ Freen, là tôi Rebecca đây, cô có nhớ tôi không?
Cô ngẩn người một lúc, rồi chậm rãi gõ phím
Freen Sarocha Chankimha
✉️: Luật sư Armstrong! Tôi đã dặn cô phải nghỉ ngơi rồi mà? Ánh sáng từ điện thoại không tốt cho mắt đâu
Chưa đầy 5 giây sau, máy cô lại có tin nhắn đến
Rebecca Patricia Armstrong
✉️: Tôi đang nghỉ ngơi mà! Tôi chỉ nghĩ coi bác sĩ chắc hẳn cũng mệt nên muốn hỏi thăm
Rebecca Patricia Armstrong
✉️: Tiếc nhỉ, không gửi được ảnh cho cô. Tôi đang ngồi uống cha nôm ở văn phòng
Cô mở Line sao chép lại ID và quay trở lại cuộc trò chuyện
Freen Sarocha Chankimha
✉️: xxxxxxxxxxx đây là ID Line của tôi
Rebecca Patricia Armstrong
✉️: Cô muốn tôi add friend?
Freen Sarocha Chankimha
✉️: Ừm
[ Becky Armstrong đã gửi kết bạn ]
Cô không do dự liền đồng ý
Rebecca Patricia Armstrong
✉️: Quay trở lại câu hỏi vừa rồi, bác sĩ có đang mệt không?
Freen bật cười. Cô không biết từ bao giờ, chỉ một tin nhắn đơn giản từ Rebecca cũng khiến cô thấy nhẹ lòng đến vậy
Freen Sarocha Chankimha
✉️: Cảm ơn cô đã quan tâm, tôi ổn. Còn cô thì sao?
Rebecca Patricia Armstrong
✉️: Tốt hơn nhiều. Nhưng tôi có một vấn đề
Rebecca Patricia Armstrong
✉️: Tôi đang suy nghĩ xem có nên mời bác sĩ Freen đi uống cà phê không
Freen khựng lại, tim cô bất giác đập nhanh hơn
Freen Sarocha Chankimha
✉️: Cô đang tán tỉnh bác sĩ của mình sao, luật sư Armstrong?
Rebecca Patricia Armstrong
✉️: Chắc vậy, cô đồng ý chứ?
Freen Sarocha Chankimha
✉️: Được
Hai ngày sau, họ gặp lại nhau tại một quán cà phê nhỏ nằm trong góc khuất của thành phố
Becky xuất hiện với bộ vest thanh lịch, mái tóc ngắn wolfcut, trông không khác gì hình ảnh một nữ luật sư đầy quyền lực
Freen trong bộ blouse trắng do vừa tan ca trực, có chút bối rối khi nhận ra Becky quá xinh đẹp
Rebecca Patricia Armstrong
Không nghĩ cô sẽ đến thật đấy
Nàng bật cười, đặt điện thoại xuống bàn
Freen ngồi xuống, khoanh tay nhìn nàng
Freen Sarocha Chankimha
Tôi chỉ muốn chắc rằng cô thực sự nghỉ ngơi chứ không lén lút làm việc trong quán cà phê
Rebecca Patricia Armstrong
Vậy bác sĩ có muốn kiểm tra tôi không?
Freen bị nàng trêu chọc ánh mặt hiện lên chút bối rối
Freen Sarocha Chankimha
*giả vờ ho*
Freen Sarocha Chankimha
Luật sư Armstrong nên cẩn thận với lời nói của mình
Becky nghiêng đầu nhẹ, đáp lại
Rebecca Patricia Armstrong
Không có ý gì đâu, chỉ là...
Rebecca Patricia Armstrong
Tôi muốn gặp cô bác sĩ
Freen bất giác siết chặt ly cà phê trong tay
Lần đầu tiên, cô cảm thấy... có một người nào đó thực sự bước vào cuộc sống của mình theo cách dịu dàng nhất
Sau lần đi cafe đó Freen và Becky giữ liên lạc với nhau nhiều hơn
Những ngày đầu là tin nhắn chào buổi sáng, sau đó là cuộc gọi khi vừa tan ca làm
Và cô bắt đầu làm quen với việc mỗi sáng đều có tin nhắn đến từ cô luật sư tài giỏi
Rebecca Patricia Armstrong
✉️: Hôm nay cô có việc bận ở bệnh viện không?
Freen Sarocha Chankimha
✉️: Rảnh rỗi như mọi khi, còn cô?
Rebecca Patricia Armstrong
✉️: Có một vụ án khó nhằn... Nhưng tôi thắng rồi
Freen Sarocha Chankimha
✉️: Chúc mừng 👏🏻
Rebecca Patricia Armstrong
✉️: Tôi nghĩ mình xứng đáng được thưởng một bữa tối. Bác sĩ Freen có muốn tham gia không?
Freen bật cười, ngón tay lướt trên màn hình
Freen Sarocha Chankimha
✉️: Cô luôn dùng cớ để hẹn tôi đi thế này sao?
Rebecca Patricia Armstrong
✉️: Không. Tôi chỉ dùng cớ khi người đó đặc biệt thôi
Từ lúc nào, cô bắt đầu mong đợi những tin nhắn này
Từ lúc nào, trái tim cô bắt đầu lỡ nhịp mỗi khi nghe giọng nói của Becky
Freen biết, có một điều gì đó đang dần thay đổi
Và cô không thể kiểm soát được nữa
Freen không nhớ lần cuối cô chờ đợi một buổi hẹn như thế này là khi nào
Là một bác sĩ, cô đã quá quen với lịch trình bận rộn, những ca trực kéo dài và những bữa ăn vội vã. Nhưng hôm nay, khi đồng hồ điểm 19:00, cô lại đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo sơ mi, thậm chí còn do dự xem có nên thoa một chút nước hoa hay không
Tin nhắn của Rebecca đến ngay sau đó
Rebecca Patricia Armstrong
✉️: Tôi đang trên đường đến. Đừng có trốn đấy, bác sĩ Freen
Freen Sarocha Chankimha
✉️: Tôi không phải trẻ con đâu luật sư Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
✉️: Không phải nhưng cô đáng yêu
Bỗng chốc lồng ngực cô có chút rối loạn
Becky chọn một nhà hàng nhỏ với ánh đèn vàng ấm áp, không quá sang trọng nhưng lại mang đến cảm giác thoải mái
Freen bước vào, lập tức nhìn thấy cô gái làm cô "thổn thức" suốt những ngày nay đang ngồi ở bàn gần cửa sổ
Nàng không mặc vest như thường ngày, thay vào đó là một chiếc váy đơn giản nhưng lại khiến người khác không thể rời mắt
Becky ngẩng đầu nhìn xung quanh, thấy Freen đôi mắt liền sáng rực
Rebecca Patricia Armstrong
Bác sĩ, mời cô ngồi
Freen Sarocha Chankimha
Hôm nay trông cô khác nhỉ? *kéo ghế ngồi xuống*
Rebecca Patricia Armstrong
*nghiêng đầu*
Rebecca Patricia Armstrong
Khác chỗ nào?
Cô im lặng vài giây, thẳng thắn đáp
Freen Sarocha Chankimha
Ít giống luật sư hơn..mà giống
Rebecca Patricia Armstrong
Giống? *chớp mắt*
Freen nhìn nàng và rồi lảng đi nhẹ giọng nói
Freen Sarocha Chankimha
Giống...người tôi muốn gặp mỗi ngày...
Becky sững lại và mỉm cười
Rebecca Patricia Armstrong
Vậy sao?
Freen Sarocha Chankimha
...
Rebecca Patricia Armstrong
*đưa tay rót rượu*
Rebecca Patricia Armstrong
Vậy cô bác sĩ có muốn chúng ta đến gặp nhau mỗi ngày không?
Lần đầu tiên trong nhiều năm, bác sĩ Freen cảm thấy... trái tim mình không còn thuộc về riêng mình nữa
Từ buổi tối ngày hôm đó, hai người họ gặp nhau thường xuyên hơn
Lúc đầu là những buổi cà phê nhanh vào sáng sớm
Sau đó là những tin nhắn ngẫu nhiên trong ngày
Rồi dần dần, Becky bắt đầu xuất hiện ở bệnh viện với những lý do hết sức... vô lý
Freen Sarocha Chankimha
Một bệnh nhân bị cảm cúm cũng cần luật sư tư vấn sao?
Freen khoanh tay nhìn nàng, khóe môi khẽ nhếch lên
Rebecca Patricia Armstrong
Không, nhưng bác sĩ Freen cần một cốc cà phê *giơ hai ly cafe lên*
Freen liếc nhìn ly cà phê nàng mang đến, rồi khẽ thở dài nhận lấy
Freen Sarocha Chankimha
Tôi có cảm giác cô đang tán tỉnh tôi đấy, luật sư Armstrong
Rebecca Patricia Armstrong
Nếu tôi nói đúng thì sao?
Freen im lặng, nhấp một ngụm cà phê để che giấu nụ cười thoáng qua
Cô biết nàng đang từng bước rút ngắn khoảng cách giữa họ
Và điều đáng sợ nhất là… cô không muốn giữ khoảng cách nữa
Boba
Sắp đấm nhau với sở vì toán
Comments
P’Freen🐰N’Bec 🦦
Tg này vt hay nhưng dc cái là ra chap hơi lâu
2025-03-26
1