Ngoan ngoãn để tao rời đi, bằng không.../đưa kíp nổ quả bom doạ/
Nightmare
Chỉ cần nhấn một cái...cả tao và bọn mày sẽ đồng quy vô tận.
Trạch Đông
/Vờ đưa tay đầu hàng, anh nhận ra một khắc chủ quan trong ánh mắt đối phương. Đây chính là cơ hội.Nhanh như chớp, anh lao đến khống chế hắn./
Nightmare
/Tức giận/Đừng ép tao nhấn nó!!!
Nightmare
/Vùng vẫy, thoát ra được/
Giang Lục
/Từ phía sau, chĩa súng vào đầu Nightmare/
Giang Lục
Cứ bấm đi!
Nightmare
/Quay lại/
Hình ảnh một người thanh niên cầm quả bom trong tay như một món đồ chơi hiện lên trước mặt hắn
Giang Lục
Tôi đã vô hiệu hóa nó rồi. Anh không còn đường thoát đâu. Mau đầu hàng đi.
Nightmare
Mày nghĩ tao sẽ chấp nhận bị chúng mày bắt sao.
Nightmare
Để phòng hờ, tao đã cài một quả bom khác dưới lòng đất.
Nightmare
10 phút...à không 5 phút nữa nó sẽ phát nổ ngay thôi.
Nightmare
Tao có chết cũng phải kéo chúng mày chết chung, bọn khốn.
Trạch Đông
Cái gì chứ?!
Trạch Đông
Không được.
Trạch Đông
/Nói vào bộ đàm/
Trạch Đông
Mọi người mau sơ tán càng xa càng tốt.
Trạch Đông
Có một quả bom sắp nổ.
Trạch Đông
Chạy ngay đi!
Giang Lục
Tôi sẽ cố tìm ra và phá được nó trước khi nó nổ.
Giang Lục
Anh đưa hắn chạy đi!
Trạch Đông
/Nắm chặt bàn tay, sau đó lắc đầu/Nhưng...không thể được.
Giang Lục
Tại sao?!
Giang Lục
Không còn thời gian đâu!
Trạch Đông
Tôi...không lên lạc được với gián điệp.
Trạch Đông
Gián điệp mà chúng tôi nói đến là...là cô Vương Khả Ân.
Giang Lục
/Sững sờ/
Nightmare
Ý mày là cái con ranh bị tao phát hiện và trói chặt dưới tầng hầm à.
Trạch Đông
Cái gì?
Trạch Đông
Không được. Tôi phải cứu cô ấy...
Giang Lục
Không còn thời gian đâu!
Giang Lục
Anh đi trước đi, tôi sẽ vào đó.
Trạch Đông
Nhưng....
Giang Lục
Tôi không thể chịu đựng được cảm giác người mình yêu chết hai lần được.
Giang Lục
/Chạy vụt vào trong/
...
Giang Lục
Dưới tầng hầm của quán bar.
Giang Lục
Khả Ân!
Giang Lục
Em đang ở đâu
Giang Lục
/Nhìn thấy cô/
Vương Khả Ân
/Mất ý thức do bị đánh vào đầu/
Giang Lục
/Bế cô chạy ra ngoài/
Khi gần ra đến bên ngoài thì..
Bùm!!!
Trạch Đông
/Tiếng vang trong bộ đàm/ Giang Lục!! Trả lời đi! Anh có sao không?!
Giang Lục
/Thở gấp/
Anh lấy thân mình che chở cho cô
Giang Lục
Chỉ cần em an toàn là được rồi...
...
Bệnh viện A
Vương Khả Ân
/Mở mắt/
Trạch Đông
Cô tỉnh rồi à?
Vương Khả Ân
Sếp. Tôi đang...
Vương Khả Ân
/Nhói ở đầu/
Vương Khả Ân
Giang Lục...đã cứu tôi sao, anh ấy đâu rồi?/Lo lắng, mặt tái sầm/
Trạch Đông
Cô bình tĩnh đi.
Trạch Đông
Anh ấy đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên...vẫn đang hôn mê.
Trái tim cô như bị bóp nghẹt.
"Chỉ cần em an toàn là được rồi..." Câu nói của anh vang vọng trong tâm trí cô.
Vương Khả Ân
Không được!
Vương Khả Ân
Tôi muốn đi gặp anh ấy.
Trạch Đông
Cẩn thận vết thương!
Trạch Đông
Tôi sẽ đưa cô đi.
Vương Khả Ân
Vâng.
...
Giang Lục
/Thở đều/
Vương Khả Ân ngồi bên cạnh anh, bàn tay siết chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của Giang Lục. Cô không khóc, nhưng lòng cô đau lắm.
1 tiếng
2 tiếng
Đã 2 giờ sáng
Cô vẫn không hề chợp mắt.
Ánh mắt trìu mến nhìn anh không rời.
Vương Khả Ân
/Bất lực/ Giang Lục ngốc!
Vương Khả Ân
Chỉ cần anh tỉnh lại, em có chết cũng được
Vương Khả Ân
Sao anh lại liều lĩnh vậy chứ.
Giang Lục
/Động đậy ngón tay/
Giang Lục
/Mở mắt/
Giang Lục
/Giọng nói yếu ớt/ Em không sao chứ..?
Nước mắt cô đã rơi xuống
Vương Khả Ân
Tại sao anh lại liều mạng vì em như vậy? Anh có biết... nếu anh có chuyện gì, em phải làm sao đây...
Giang Lục
Em khóc à /cười khẽ/
Giang Lục
Không giống em chút nào!
Giang Lục
Lúc tivi đăng tin em chết...anh đã rất buồn đấy.
Vương Khả Ân
Em buộc phải làm vậy vì bọn chúng muốn giết em.
Vương Khả Ân
Nhờ sếp Trạch xử lý hắn trước khi hắn ra tay với em nên em mới còn sống.
Giang Lục
Anh không cần biết em làm vậy vì lý do gì. Nhưng lần sau, dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, cũng đừng biến mất khỏi anh nữa. Anh không thể sống nếu thiếu em đâu.../Giang Lục đột nhiên siết lấy cổ tay cô, ánh mắt sâu thẳm/
Vương Khả Ân
Vâng, em sẽ ở bên cạnh anh...mãi mãi.
Vương Khả Ân
Không bao giờ rời xa anh nữa.
[3-2023]
Khắp nơi đều được trang hoàng lộng lẫy, ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên không gian một sắc màu ấm áp. Tiếng nhạc du dương vang lên, hòa cùng tiếng chúc mừng rộn ràng của khách mời.
Vương Khả Ân
/Đứng trước gương/
Vương Khả Ân
Hôm nay là ngày vui của mình, không được khóc.
Nhân Vật Nữ Qua Đường
Chị! Đến giờ rồi!
Vương Khả Ân
/Hít sâu/ Được.
Giang Lục đứng ở lễ đường, bộ vest đen càng tôn lên dáng vẻ cao lớn, khí chất mạnh mẽ của anh. Ánh mắt anh trìu mến chỉ nhìn về nửa kia thế giới đang bước về phía mình.
Nhân Vật Nam Qua Đường
"Chú rể, anh có đồng ý lấy Vương Khả Ân làm vợ, dù là khỏe mạnh hay ốm đau, giàu sang hay nghèo khó, vẫn luôn yêu thương và bảo vệ cô ấy đến trọn đời không?"
Giang Lục
Tôi đồng ý!
Giang Lục
/Nhìn vào mắt cô/ Tôi sẽ luôn yêu thương và bảo vệ cô ấy mãi mãi.
Nhân Vật Nam Qua Đường
"Cô dâu, cô có đồng ý lấy Giang Lục làm chồng, cùng anh ấy đi hết quãng đời còn lại không?"
Vương Khả Ân
Tôi đồng ý!
Tiếng vỗ tay vang lên khắp khán phòng. Khi Giang Lục cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn, Vương Khả Ân hiểu, từ nay về sau, cô sẽ không bao giờ phải cô đơn nữa.
[1-2025]
Giang Khả Lam
Ba...baba
Vương Khả Ân
Anh ơi con biết nói rồi nè!
Giang Lục
/Bế Khả Lam/
Giang Lục
Con vừa gọi ba đúng không cục cưng.
Ngay lúc đó, một giọng non nớt khác vang lên.
Giang Triết
Mamaa
Giang Triết
Mama papa
Vương Khả Ân tròn mắt nhìn sang, thấy Giang Triết – anh trai sinh đôi của Khả Lam – cũng đang cố gắng mở miệng.
Vương Khả Ân
Anh xem kìa, Triết Triết cũng biết nói rồi
Vương Khả Ân
Được rồi, bảo bối, mama bế con nha./nhẹ nhàng/
Giang Lục
2 bảo bối của baba giỏi quá đi.
Giang Lục
Giang Triết, Khả Lam, từ nay về sau, chúng ta sẽ luôn bên nhau, mãi mãi là một gia đình, nhé? /Cười âu yếm/
Comments