nhưng không sao lâu lâu viết truyện buồn cho nó cảm xúc
tg
nay ôn thi nhưng tui vô viết chap mới cho cả trước rồi ôn thi sau cũng được
tg
vô truyện nha
CHAP 2
________________________________
Ở nhà của Duy
cốc cốc
Hoàng Đức Duy
//chạy ra mở cửa//
Hoàng Đức Duy
Anh đến đây làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Anh-h...
Nguyễn Quang Anh
Tha lỗi cho anh-h nha
Nguyễn Quang Anh
Quay-y lạ...
Trần Đăng Dương
Đến khi nào mày mới buông tha cho em trai tao đây? Mày làm tổn thương nó chưa đủ hả?
Nguyễn Quang Anh
Anh-h hai em-m...biết..lỗi..rồi
Hoàng Đức Duy
Cút đi
Nguyễn Quang Anh
//quỳ xuống// Anh-h thật sự khôngg thể sống thiếu-u em...
Hoàng Đức Duy
//cười nhạt// Nói đủ chưa?
Hoàng Đức Duy
Đủ rồi thì cút khỏi nhà tôi-i
Trần Đăng Dương
Nghe thấy gì chưa? Đi đi
Trần Đăng Dương
Buông thả cho em ấy đi
Nguyễn Quang Anh
Em-m không về anh sẽ không-g đi đâu-u hết
Hoàng Đức Duy
Tùy anh..
Lúc sau trời đổ mưa thật to nhưng hắn vẫn quỳ ở đó... Em nhìn cũng xót cho hắn nhưng em vẫn chỉ đứng đó nhìn và quyết định không bao giờ tha thứ cho hắn...
Trần Đăng Dương
Nhìn nó tội lắm! Chắc nó cũng biết lỗi rồi-i...hay...
Hoàng Đức Duy
Tùy hai
Hoàng Đức Duy
Em không quan tâm...
Trần Đăng Dương
....
Thế là hắn đầm mưa suốt 2 tiếng đồng hồ...Bỗng có một bóng người cầm dù đến
Hoàng Đức Duy
//chê mưa cho hắn// Cầm lấy rồi đi về đi
Nguyễn Quang Anh
Không em phải về cùng với-i anh..//nhìn em//
Hoàng Đức Duy
Tùy anh...Nhưng lên nhớ hiện tại và sau này, hãy cho bất cứ thứ gì đi nữa cũng không làm tôi lay động đâu!
Dương đứng nhìn em và hắn
Hoàng Đức Duy
Vô nhà đi đừng quan tâm làm gì !
Hoàng Đức Duy
kệ anh ta
Trần Đăng Dương
Nhưng anh thấy..
Hoàng Đức Duy
Đừng nói anh quên những gì hắn làm gì với em rồi nhé!
Trần Đăng Dương
Anh-h
Hoàng Đức Duy
Ăn cơm đi thôi
Hoàng Đức Duy
Nhanh lên..
Đang ăn cơm
Bố Duy: Con định cho Quang Anh đầm mưa thế á?
Hoàng Đức Duy
Kệ nó! Con đã ra đưa ô theo lời anh hai rồi nhưng hắn không chịu đành thôi //thản nhiên//
Comments