Lovefic | Hieuthuhai ; Miraculous.
𝟓.
Có ai đó đã từng nói: Trên đời không có gì ngọt ngào bằng giấc mộng yêu đương thời xuân trẻ. Thực vậy. Chúng trong sáng, dịu dàng, tưới mát tâm hồn ta như cơn mưa rào ngày hạ. Dễ đến song cũng dễ đi. Chóng vánh đến buồn bã.
Trần Minh Hiếu | Hieuthuhai.
Ăn kem không?
Diệp Khả Hân | Oliver.
Không ăn.
Từng vạt nắng buông xuống chốn này như mơ hồ thiêu đốt cơ thể.
Khả Hân cũng lấm tấm vài vệt mồ hôi trên trán, nhưng gương mặt em vẫn đầy thu hút với đôi mắt đêm tròn xoe và đường nét ngũ quan tinh xảo.
Trần Minh Hiếu | Hieuthuhai.
Bác ơi, cho cháu hai que kem.
Minh Hiếu đứng bên vỉa hè, gọi với lại chú bán kem. Qua gió, hương thơm mát lành phút chốc len lỏi. Em chau mày, nhìn Hiếu loay hoay chọn vị kem với dáng vẻ lơ ngơ mà không khỏi bất đắc dĩ cười.
Không biết tự bao giờ, mối quan hệ của họ đã chẳng còn một bên mong mỏi chạy theo - một bên lạnh nhạt đối địch nữa.
Em không hẳn cởi mở, thân thiết hơn.
Nhưng đại khái đã thích nghi được cái cách Trần Minh Hiếu lúc nào cũng ríu ra ríu rít chạy đến phá tan sự yên lặng. Tựa như nắng xua tan đông lạnh. Không còn càu nhàu. Không còn chán ghét. Và đó đã là một dấu hiệu quá tốt với anh rồi.
Trần Minh Hiếu | Hieuthuhai.
Kem socola nè.
Anh đưa em cây kem ốc quế hương chocolate, vừa nói vừa cười.
Diệp Khả Hân | Oliver.
Cái cậu này thật tình. Đã bảo là không ăn mà.
Chứ đối phương mua rồi, bỏ thì phí. Khả Hân cũng không định cố chấp với lời từ chối nữa.
Hai người dựa lưng vào cổng, bên cạnh gốc cây bàng rợp bóng và lẳng lặng ăn kem. Tan trường, học sinh giờ này đã về gần hết. Mặt Trời treo cao đỉnh đầu, chói lọi giữa trời.
Em liếm khóe môi dính kem. Rất ngọt. Rất mềm. Khiến người ta quyến luyến chẳng rời. Khả Hân chớp chớp đôi mi cong, suối tóc thiếu nữ tựa màn lụa đêm huyền tán loạn rơi.
Diệp Khả Hân | Oliver.
Ngọt quá.
Trần Minh Hiếu | Hieuthuhai.
Đúng không?
Trần Minh Hiếu | Hieuthuhai.
Ngọt, như cậu.
Diệp Khả Hân | Oliver.
Lần đầu tiên có người nói tôi ngọt ngào đấy. Cậu biết không? Người ta nhìn vào Diệp Khả Hân chỉ thấy mỗi đứa con gái gai góc và nhạt nhẽo thôi. [cười]
Dây thanh khẽ rung lên những nốt ca - với anh - là đẹp đẽ nhất trần đời.
Trần Minh Hiếu | Hieuthuhai.
Tớ đưa cậu về nhé.
Hôm đó, Hân lỡ mất chuyến xe buýt về nhà vì trực nhật muộn. Em mơ hồ cảm thấy cơn bức bối như cả tấn chì đè lên tâm can; nặng nề, bất lực chẳng sao tả nổi.
Và đúng lúc đang loay hoay rối rắm với bản thân, chính Trần Minh Hiếu - người em không ngờ tới lại tự dưng xuất hiện, chìa tay ra, cùng một nụ cười.
Diệp Khả Hân | Oliver.
Ah?
Trần Minh Hiếu | Hieuthuhai.
Có phiền nếu tớ đưa em về nhà?
Giọng anh bỗng hóa mật hoa.
Diệp Khả Hân | Oliver.
Em - tớ cái đầu cậu. Xưng hô kiểu vậy người ta lại hiểu lầm chúng ta yêu nhau thì sao?
Nhưng em vờ như chẳng thấy;
Cách anh đối xử với nhỏ, lúc nào cũng dịu dàng như trăng non tỏa và êm ả tựa tán hoa rơi.
Diệp Khả Hân | Oliver.
Mà, đường nhà tôi có thuận đường nhà cậu không?
Trần Minh Hiếu | Hieuthuhai.
Thuận hay không kệ nó đi. Quan trọng là tớ muốn đưa cậu về. [cười]
Diệp Khả Hân | Oliver.
Sao cậu đạp chậm thế?
Trần Minh Hiếu | Hieuthuhai.
Còn trách ai? Do cậu nặng đấy ─
Anh hì hục đạp xe, giỏ xe chất chồng hai chiếc cặp, yên sau còn đèo theo em hoa khôi mặt lạnh. Thành thử tốc độ của chiếc xe vốn ngày thường vùn vụt lao đi trong gió nay có hơi… Sao ta? Khó nói thành lời.
Diệp Khả Hân | Oliver.
Này nhé, cho cậu nói lại. Tôi chỉ có bốn chín kí lô thôi ─
Diệp Khả Hân | Oliver.
Nếu biết trước cậu nặng nề hóa vấn đề cân nặng của tôi, tôi đã không lên xe rồi. [bĩu môi]
Trần Minh Hiếu | Hieuthuhai.
Ấy, được rồi được rồi. Tớ không nói nữa. Cậu đừng dỗi.
Trần Minh Hiếu | Hieuthuhai.
Đến khúc cua kìa, rẽ phải hay rẽ trái? [mỉm cười]
Diệp Khả Hân | Oliver.
Trái.
Trần Minh Hiếu | Hieuthuhai.
Ok.
Chiếc xe đạp lướt qua những dãy nhà, hàng cây cỏ xanh tươi.
Thanh âm của gió cắt qua.
Lào xào lạc xạc trong lá.
Khiến cô nàng chợt buồn ngủ.
Ngước lên một chút, tấm lưng vững chãi của cậu thiếu niên làm em chẳng hiểu sao sinh ra cảm giác muốn dựa dẫm vào.
Em bỗng nhớ những ngày ba mẹ chở mình trên đường đi học thuở còn bé. Đã lâu lắm rồi. Khi tần suất hai người lớn trong nhà trở nên bận rộn, họ đã không còn đưa em đi học và chờ để chở em về. Lâu lắm rồi.
Khóe mi chợt cay, con tim tan vỡ.
Diệp Khả Hân | Oliver.
Sau này, cậu có bỏ rơi tôi như họ không?
Gió thổi qua lúc ấy rất mạnh, thiếu nữ lại còn nói bằng chất giọng thầm thì khe khẽ, hiển nhiên anh không nghe rõ. Hiếu hơi chớp mắt, tập trung nhìn trước nhưng vẫn không quên đặt câu hỏi.
Trần Minh Hiếu | Hieuthuhai.
Sao cơ?
Diệp Khả Hân | Oliver.
Không, không có gì.
Em chẳng giải thích, chỉ cười.
❝ Và mãi sau này, một ngày không gần cũng chẳng xa nào đó, em mới muộn màng nhận ra. Hóa ra con đường về nhà anh hoàn toàn ngược hướng đường em. Khả Hân hiểu, đó là yêu. Chỉ khi yêu, con người ta mới ngốc như thế. ❞
@.
sợ cạn hứng với fic nì như các fic khác quáaa, huheo. có thể cho t xin cánh tay những bạn vẫn ủng hộ nó hông ✋, please.
@.
bộ này ra sau mùa thi nên chill zl. đúng ý nghĩa healing.
maybe 2 ngày sẽ có 1 chap, lâu hơn thì chắc do lười ;3.
Comments
hânn — vlinh ^᪲᪲᪲
. đọc trễ quá không phải ghế đầu rồi..
2025-03-27
1
Hé:>
+1 máy hóng mỗi ngàyyy
2025-03-27
1
hânn — vlinh ^᪲᪲᪲
. mèo ơi có hân đây 🙋✨
2025-03-27
1