[ ĐN Đấu La ] Công Chúa Điện Hạ
Chap 5: Sử Lai Khắc chiêu sinh (1)
Sáng sớm hôm học viện Sử Lai Khắc chiêu sinh
Hàn Yên và Mã Hồng Tuấn vẫn luyện tập chạy bộ buổi sáng cùng nhau
Sau đó cô ra vườn, chăm sóc những cây linh dược và cả vườn rau của học viện rồi tranh thủ mang một ít rau vừa hái ở vườn đến thực đường nấu ăn cùng vị lão sư hệ thức ăn duy nhất của học viện Sử Lai Khắc
Sau khi nấu ăn xong, các học viên và lão sư của học viện cũng đến đầy đủ
Hàn Yên tiếp tục đem thức ăn dành cho học viên đến bàn của mọi người, trước khi đi cô cũng không quên chào lão sư rồi đi đến bàn ăn
Đới Hàn Yên
/đặt món ăn lên bàn/ Đây là món cuối cùng, các huynh chưa ăn à?
Nói xong cô đi đến ngồi cạnh Đới Mộc Bạch
Đới Mộc Bạch
Đương nhiên là phải đợi muội a. À đúng rồi, chút nữa ta sẽ ra ngoài chiêu sinh với Lý lão sư, muội có muốn đi cùng không?
Đới Hàn Yên
Đương nhiên là đi rồi, mấy chỗ nào nhiệt như thế làm sao thiếu muội được
Thế là sau đó mọi người nhanh chóng ăn xong rồi đi làm việc của mình
Mã Hồng Tuấn vừa ăn xong đã đi về phòng mình ngủ nướng
Còn Áo Tư Tạp, người thích ngủ nướng nhất học viện thế mà lại tung tăng đi làm việc gì đó khá bí mật
Cô và Đới Mộc Bạch cũng chẳng quan tâm đến mấy người ấy, cùng Lý Úc Tùng lão sư đi đến nơi chiêu sinh, phụ trách hướng dẫn những người đến chiêu sinh đi đến vòng thi tiếp theo
Trước cổng Sử Lai Khắc học viện
Một hàng dài xếp hàng đăng kí trước quầy
Lúc này Hàn Yên đang ngồi chơi trên cây quan sát hàng dài người xếp hàng đăng kí
Còn Đới Mộc Bạch đang nằm ở cành còn lại của cây nhắm mắt không biết đang thức hay ngủ
Đới Hàn Yên
Ca, nhìn hàng dài người đăng kí như này làm muội nhớ đến lúc trước chúng ta ở đây đăng kí
Đới Mộc Bạch
Đúng vậy a, nhớ lúc đó lần đầu tiên muội đến đây đã chạy loạn khắp nơi, còn gây ấn tượng mạnh với lão sư nữa đấy
Đới Mộc Bạch
Nhớ lúc đó muội vừa đến đã la…
Đới Hàn Yên
Ấy, huynh đừng nói nữa a //đỏ mặt// /lấy tay che mặt/ thật là, sao kí ức đẹp huynh không nhớ, cứ phải mấy chuyện này lại nhớ rất sâu
Đới Mộc Bạch
Muội muội của ta đúng là càng lớn càng đáng yêu, sau này không biết tên nhóc nào phước lớn cưới được muội đây
Đới Hàn Yên
//đỏ mặt// CA
Đới Mộc Bạch
Được được, ca không nói nữa, muội lo xem chiêu sinh đi, chừng nào bọn Đường Tam đến thì kêu ca dậy
Thế là cô tiếp tục xem mọi người đăng kí
Đới Hàn Yên
*Có vẻ năm nay có khá nhiều người bất mãn nhỉ*
Lúc này đã có người khác bước lên
Nhân vật quần chúng (nam)
1. Lão sư, đây là 10 kim hồn tệ
Thiếu niên theo lời đưa tay đến trước mặt Lý lão sư. Lý Úc Tùng niết niết hai cái trên tay hắn, hướng hắn lắc lắc đầu rồi nói
Lý Úc Tùng
Tuổi của ngươi không phù hợp, có thể đi
Thiếu niên sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía cha của mình. Phụ thân thiếu niên nhanh chóng cười nói
Nhân vật quần chúng (nam)
2. Lão sư, con trai ta chỉ là vừa mới qua sinh nhật mười ba tuổi, ngài xem, có khả năng nới lỏng một chút hay không?
Lý Úc Tùng
//nhíu mày// Không nên ảnh hưởng đến người ở sau. Quy củ của học viện ngươi không biết sao? Chúng ta nơi này chỉ nhận những đứa nhỏ từ mười ba tuổi trở xuống. Hơn mười ba tuổi, nhất luật không thu. Các ngươi có thể đi
Nhân vật quần chúng (nam)
2. Vậy phí báo danh của chúng ta …
Lý Úc Tùng
Một khi đã báo danh, sẽ không hoàn
Nhân vật quần chúng (nam)
2. //tức giân// Các ngươi rõ ràng là lừa tiền. Trả lại phí báo danh cho chúng ta, nếu không chúng ta quyết không đi. Sớm biết Sử Lai Khắc học viện tồi tàn thế này, chúng ta đã không đến
Lý Úc Tùng
Mộc Bạch, có người muốn lấy lại phí báo danh, ngươi xử lý một chút
Thấy thế, Hàn Yên quay sang nhìn Mộc Bạch nói
Đới Hàn Yên
Ca, tới lúc huynh lên sàn rồi này
Chỉ thấy sau đó Đới Mộc Bạch mở mắt, từ trên cây nhảy xuống đi đến nơi ồn ào kia
Đới Mộc Bạch
Muốn lấy lại phí báo danh cũng được, đánh thắng ta, sẽ nhận được tiền
Nhìn Đới Mộc Bạch giải quyết chuyện rắc rối này, Hàn Yên vẫn ngồi trên cây nhẹ đung đưa chân
Đới Hàn Yên
*Chuyện vui nhất trên đời quả nhiên là hóng drama trực tiếp, kiếp trước ta còn nói mấy bà hàng xóm lo chuyện bao đồng, bây giờ thành chính ta cũng như thế, đúng là trách lầm họ rồi*
Cô vẫn thoải mái vui vẻ ăn dưa mà không để ý đến có một ánh mắt từ khi Đới Mộc Bạch nhảy xuống khỏi cây vẫn luôn nhìn theo cô, từng động tác cử chỉ của cô như phản ánh trong đôi mắt của người ấy
Sau đó, người nọ khẽ mỉm cười
???
*Muội vẫn vô tư vô lo như vậy nhỉ, Yên nhi*
Comments