[RhyCap] Từ Tội Lỗi Đến Yêu Thương
1+2+3+4+5+6+7
--------------------------
Một buổi chiều muộn, trời trong veo, ánh nắng nhạt phủ xuống con phố nhỏ. Quang Anh bước vào một quán cà phê nhỏ ven đường, không gian ấm áp với ánh đèn vàng dịu nhẹ.
Cậu tìm một góc khuất rồi ngồi xuống, rút điện thoại ra định lướt xem vài thứ.
Vài phút sau, một giọng nói trong trẻo vang lên ngay trước mặt
Hoàng Đức Duy
Anh dùng gì ạ?
Quang Anh hơi ngước lên, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cậu nhân viên phục vụ.
Một cậu nhóc trông có vẻ hoạt bát, đôi mắt sáng lấp lánh, nụ cười mang theo chút tinh nghịch.
Quang Anh không nghĩ nhiều, chỉ lười biếng đáp
Nguyễn Quang Anh
Gì cũng được.
Duy nhíu mày, nghiêng đầu nhìn cậu, rồi nở một nụ cười tươi rói
Hoàng Đức Duy
Anh ơi, quán này không có món 'Gì cũng được' nha. Anh thích cà phê đen, bạc xỉu hay sinh tố?
Quang Anh thoáng sững người. Bình thường, khi cậu nói câu này ở những quán khác, nhân viên thường sẽ tự ý chọn một món gì đó mang ra. Nhưng cậu nhóc này… lại bắt bẻ cậu một cách tự nhiên như thế.
Thấy khách im lặng, Duy chống tay lên khay, nghiêng đầu cười
Hoàng Đức Duy
Hay là anh thích trà? Bọn em có trà đào, trà dâu, trà vải, trà sữa…
Quang Anh bật cười khẽ, lần đầu tiên thấy thú vị vì một người phục vụ quán cà phê. Cậu chống cằm, nhướn mày hỏi ngược lại
Nguyễn Quang Anh
Cậu thích uống gì?
Duy chớp mắt, rồi nhanh nhảu đáp
Hoàng Đức Duy
Mattcha latte! Nhưng mà anh đừng có gọi theo em nha, lỡ anh không thích thì sao?
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì cho tôi một ly matcha latte đi.
Hoàng Đức Duy
/Bĩu môi/ Anh không nghe em nói gì à?!
Nguyễn Quang Anh
/khoanh tay, nhún vai/ Tôi thích thử những gì người khác yêu thích
Duy nhìn chằm chằm vào gương mặt cậu, bỗng nhiên cảm thấy tim có chút đập loạn.
Hoàng Đức Duy
"Cậu trai này… đẹp quá!"
Quang Anh có một gương mặt góc cạnh hoàn hảo, đôi mắt sâu đầy sức hút, giọng nói trầm ấm. Một kiểu đẹp khiến người ta vừa nhìn đã muốn chìm đắm.
Duy đứng sững vài giây, rồi vội vàng quay đi, giả vờ ho một cái để che giấu sự thất thố
Hoàng Đức Duy
Được rồi, anh đợi chút nha!
Nói rồi, cậu lật đật chạy vào quầy, vừa đi vừa len lén quay đầu nhìn lại một chút.
Quang Anh vẫn ngồi đó, nhưng môi hơi nhếch lên một nụ cười.
-------------------------
Hoàng Đức Duy
- Lũ bây, ai biết cái ông đẹp trai bàn số 7 là ai không?
Nguyễn Thanh Pháp
- Bàn số 7? Mày nói cụ thể coi
Hoàng Đức Duy
- Cao, trắng, mắt sâu, mũi cao, giọng ấm, cười lên là muốn xỉu
Lê Quang Hùng
- Ủa? Mày vừa mới gặp người ta mà đã đổ rồi hả?
Hoàng Đức Duy
- Tao không có đổ! Tao chỉ hơi tò mò thôi
Đặng Thành An
- Hơi tò mò mà hỏi in4 gấp vậy?
Hoàng Đức Duy
- Bây lo cho tao in4 đi! Nhanh lên!
Nguyễn Thanh Pháp
- Mày có nói chuyện với người ta chưa
Hoàng Đức Duy
- Có! Mà nói chuyện dễ thương lắm nha! Còn gọi món theo ý tao luôn á!
Đặng Thành An
- Trời má, mới gặp mà đã cười toe toét rồi… Mày tính cua người ta hả?
Hoàng Đức Duy
/lăn lộn trên giường, cầm điện thoại gõ gõ/
Hoàng Đức Duy
- Hôngggg! Tao chỉ muốn biết người ta là ai thôiiiii
Lê Quang Hùng
- Để tao hỏi thử mấy thằng bạn tao coi
Bên kia, trong một nhóm chat khác…
Đỗ Hải Đăng
- Ê, bữa nay tao nghe có người hỏi in4 mày kìa, Quang Anh
Trần Minh Hiếu
- Một thằng nhóc làm quán cà phê. Hình như thích mày rồi đó.
Trần Đăng Dương
- Có vẻ nó đang truy lùng tung tích mày gắt lắm
Quang Anh nhớ lại cậu nhóc lúc chiều, khẽ cười
Nguyễn Quang Anh
*À, ra vậy*
Đỗ Hải Đăng
- Mày tính sao?
Nguyễn Quang Anh
- Để xem nhóc con đó có tìm được không đã
Sau một đêm mất ngủ vì truy lùng in4, cuối cùng Duy cũng mò ra được sự thật chấn động—Quang Anh học chung trường với mình!
Sáng hôm sau, vừa bước vào trường, Duy đã hớn hở kéo An và Kiều lại thì thầm
Hoàng Đức Duy
Tao nói nghe nè, tao tìm ra rồi! Quang Anh học chung trường mình đó! Lớp 12A1
Đặng Thành An
Hả? Lớp chọn á? Người yêu mày học giỏi dữ ta?
Hoàng Đức Duy
/trợn mắt/ Cái gì mà người yêu?!? Đừng có nói bậy! Tao chỉ là… có chút tò mò thôi
Nguyễn Thanh Pháp
/Cười gian/ Ừ ừ, tò mò dữ lắm. Hôm qua lùng in4 người ta như thám tử Conan vậy mà nói không thích?
Duy bĩu môi, không thèm cãi lại. Nhưng trong lòng cậu thật sự có chút hưng phấn.
Hóa ra Quang Anh không chỉ đẹp trai mà còn học giỏi nữa sao?
Từ hôm đó, Duy bắt đầu để ý Quang Anh nhiều hơn. Mỗi lần đi ngang lớp 12A1, cậu đều len lén nhìn vào trong. Lúc ở sân thể dục, lúc ở căn-tin, thậm chí ngay cả khi xếp hàng chào cờ, cậu cũng tìm kiếm bóng dáng Quang Anh.
Và rồi… cậu nhận ra một điều đau lòng.
Quang Anh rất ghét mình.
Lần đầu tiên Duy chủ động bắt chuyện với Quang Anh là ở sân trường
Lúc đó, Quang Anh đang đứng cạnh mấy người bạn thân—Đăng, Dương và Hiếu.
Duy lấy hết can đảm, bước đến, giả vờ tự nhiên
Hoàng Đức Duy
Ơ, trùng hợp ghê! Anh cũng học trường này hả?
Nguyễn Quang Anh
/liếc mắt nhìn một cái, giọng nhàn nhạt/ Ừ
Chỉ một chữ.
Không hỏi lại, không tiếp chuyện, không một chút hứng thú.
Duy hơi chớp mắt, nhưng vẫn cố cười
Hoàng Đức Duy
Anh nhớ em không? Em là nhân viên quán cà phê hôm bữa nè!
Nguyễn Quang Anh
/Khoanh tay, mặt không biểu cảm/ Tôi biết
Hoàng Đức Duy
Vậy anh có thích matcha latte không?
Nguyễn Quang Anh
/khẽ cau mày/ Không thích.
Hoàng Đức Duy
*Hôm bữa rõ ràng là gọi theo sở thích của mình mà?*
Duy bối rối nhìn Quang Anh, nhưng cậu ta không thèm để ý đến ánh mắt đó, chỉ lướt qua cậu như người xa lạ.
Duy chớp mắt liên tục, cảm giác như bị dội một gáo nước lạnh.
Nhưng cậu không dễ bỏ cuộc.
Những ngày sau đó, Duy vẫn không ngừng tìm cách tiếp cận Quang Anh.
Ở căn-tin, khi thấy Quang Anh đứng xếp hàng, Duy nhanh chóng chen vào đứng sau
Hoàng Đức Duy
Anh ăn gì vậy?
Quang Anh không thèm quay lại, chỉ lạnh nhạt
Nguyễn Quang Anh
Không liên quan đến cậu.
Hoàng Đức Duy
/Cười gượng/ Nhưng biết đâu khẩu vị của anh hợp với em thì sao?
Quang Anh thở dài, liếc nhìn cậu một cái rồi nhấn mạnh từng chữ
Nguyễn Quang Anh
Không. Quan. Tâm.
Trên sân thể dục, khi Quang Anh đang chơi bóng rổ, Duy đứng bên ngoài cổ vũ.
Hoàng Đức Duy
Cố lên, Quang Anh!
Đối phương lập tức liếc mắt lạnh lùng rồi quay đầu đi.
Lúc ra về, Duy chạy theo, giả vờ hỏi chuyện
Hoàng Đức Duy
Anh có muốn đi uống nước không? Em mời!
Nguyễn Quang Anh
Không rảnh. /không buồn dừng lại/
Duy tròn mắt nhìn theo bóng lưng cậu ta, lòng chợt thấy hơi chua xót.
Rõ ràng hôm ở quán cà phê, Quang Anh không như thế.
Cậu ta thậm chí còn cười nhẹ khi nói chuyện với Duy.
Ánh mắt thờ ơ, giọng điệu lạnh nhạt, thái độ xa cách như thể Duy chỉ là một cơn gió thoảng qua.
Hoàng Đức Duy
*Chẳng lẽ mình tưởng bở rồi sao..*
Nhưng Duy không hề biết—mỗi khi cậu quay lưng bỏ đi, ánh mắt Quang Anh lại khẽ dao động, khóe môi cậu ta hơi mím lại.
Duy cứ nghĩ rằng Quang Anh ghét cậu.
Nhưng thực tế…
Là Quang Anh đang cố giấu đi một thứ tình cảm nào đó.
Chiều hôm đó, trời đổ mưa như trút nước.
Đức Duy vừa tan học, chạy vội ra cổng trường thì bất chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc—Quang Anh đang đứng đó, nhìn cơn mưa với vẻ mặt khó chịu.
Cậu ngập ngừng một lúc rồi nhanh chóng chạy đến.
Hoàng Đức Duy
/Cười hì hì/ Anh không mang ô à?
Quang Anh quay sang liếc cậu một cái, không buồn trả lời.
Duy cũng không giận, chỉ tự nhiên giơ ô lên, che cho cả hai.
Nguyễn Quang Anh
/nhíu mày/ Cậu làm gì vậy?
Hoàng Đức Duy
Che mưa cho anh chứ gì nữa
Nguyễn Quang Anh
Không cần
Nói rồi, anh bước ra khỏi ô, mặc kệ mưa đang xối xả xuống người mình.
Duy sững lại một chút, nhưng rồi nhanh chóng chạy theo, đưa ô lên che lại.
Hoàng Đức Duy
Anh điên à? Muốn bệnh hả? /bực bội/
Nguyễn Quang Anh
Đây là chuyện của tôi, không liên quan đến cậu.
Hoàng Đức Duy
Nhưng tôi không muốn thấy anh bị bệnh!
Nguyễn Quang Anh
/khựng lại/
Lần đầu tiên có người nói với cậu như vậy.
Duy nhìn Quang Anh một lúc rồi thở dài, đẩy ô vào tay anh
Hoàng Đức Duy
Nếu anh không muốn đi chung với tôi thì được thôi. Nhưng ít nhất hãy cầm lấy nó đi
Nói rồi, cậu quay người chạy vụt đi dưới mưa, không cho đối phương có cơ hội từ chối.
Quang Anh đứng yên nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy dần xa, cúi đầu nhìn chiếc ô trong tay mình.
Rõ ràng là cậu không cần.
Nhưng tại sao, lòng lại có chút rung động?
---------------------------------
Từ hôm đó, Duy bắt đầu âm thầm quan tâm Quang Anh.
Cậu không còn bám theo làm phiền anh nữa, nhưng mỗi ngày, cậu đều để lại một hộp sữa trên bàn Quang Anh.
Lúc thì là sữa dâu, lúc thì socola, lúc thì matcha latte.
Không để tên, không để lại dấu vết.
Bạn cùng lớp bắt đầu bàn tán.
Đỗ Hải Đăng
Ê mày, có ai thầm thích mày hay sao mà ngày nào cũng có sữa trên bàn vậy?
Trần Minh Hiếu
Hay là fan bí mật?
Trần Đăng Dương
Mày có chọc giận ai không? Lỡ ai bỏ thuốc xổ vô thì sao?
Quang Anh liếc nhìn hộp sữa một lúc, sau đó mở nắp, uống một ngụm trước ánh mắt hoảng hốt của đám bạn.
Trần Đăng Dương
Mày uống luôn hả? Không sợ có độc à?
Nguyễn Quang Anh
/Thản nhiên/ Nếu bỏ độc thật thì tao đã chết lâu rồi
Quang Anh biết rõ ai là người để lại những hộp sữa này.
Và cậu cũng biết… mình không còn cách nào để ghét người đó nữa.
-------------------------
Một ngày nọ, Quang Anh vô tình bắt gặp Duy trên sân trường.
Cậu đang giúp một học sinh nhỏ tuổi hơn nhặt sách bị rơi. Cậu cười rất tươi, đôi mắt sáng rực như ánh mặt trời.
Nguyễn Quang Anh
/bất giác dừng bước/
Nguyễn Quang Anh
*Mình… đang nhìn cái gì vậy?*
Cậu lặng lẽ quan sát, thấy Duy dịu dàng trò chuyện với đứa nhóc kia, còn xoa đầu nó nữa.
Tim Quang Anh bỗng đập nhanh hơn một chút.
Nhưng ngay sau đó, cậu lập tức dằn xuống.
Nguyễn Quang Anh
*Không được*
Hoàng Đức Duy
/ngước lên nhìn/
Nguyễn Quang Anh
/quay mặt đi/
Lòng cậu bỗng chùng xuống.
Hoàng Đức Duy
*Rốt cuộc… mình đã làm gì sai để anh ấy ghét mình đến vậy?*
Thật ra do từ đầu cậu đã luôn tỏ ra lạnh lùng, luôn tỏ ra ghét bỏ.
Nếu bây giờ đối tốt với cậu ấy thì chẳng phải… rất kỳ lạ sao?
Vậy nên, khi Duy ngước lên nhìn thấy anh, định chạy đến nói chuyện thì Quang Anh chỉ lạnh lùng quay mặt đi, giả vờ như không thấy.
------------------------------------------
6 tháng rồi, Đức Duy luôn như thế, như một con diều nhỏ bé luôn cố bay về phía Quang Anh, mặc kệ người kia chỉ chăm chăm cắt đứt dây nối. Cậu không biết mệt, không biết chán, cứ mãi theo đuổi một trái tim lạnh lẽo mà chưa bao giờ ngoái lại nhìn.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh, em thích anh.
Đức Duy nói, giọng run run như thể chỉ cần Quang Anh từ chối, cậu sẽ lập tức tan biến.
Nguyễn Quang Anh
// nhếch môi, đôi mắt lạnh băng như phủ đầy sương giá.// Cậu phiền lắm, Đức Duy. Đừng làm những chuyện vô nghĩa này nữa.
Những lời ấy như một nhát dao sắc ngọt, chém vào tâm hồn mỏng manh của cậu.
Hoàng Đức Duy
... // mỉm cười //
Hoàng Đức Duy
* Không sao đâu Duy, chỉ cần mình kiên trì, trái tim Quang Anh nhất định sẽ mềm lại ! *
Thế nhưng, niềm tin ấy bị dập tắt vào ngày đông mịt mù gió...
Đặng Thành An
Ê Cap, hôm qua mày tỏ tình Quang Anh đúng không
Nguyễn Thanh Pháp
Ờ đúng rồi kết quả sao kể nghe coi
Lê Quang Hùng
// xé bịch snack cua //
Đặng Thành An
// đổ 1 chai tài lộc vô 5 cái tẩy //
Hoàng Đức Duy
Ảnh.../ngắt/...từ chối tao rồi.
Hoàng Đức Duy
Không hẳn là từ chối , ảnh bảo tao phiền..
Hoàng Đức Duy
Chắc tao còn cơ hội mà, đúng không?
Đặng Thành An
Đụ má , tao đã nói rồi thằng đó tồi lắm
Đặng Thành An
Hiếu kể tao là nó yêu ai là chơi được 1 tuần là hết đác
Nguyễn Thanh Pháp
Ê chim dơ vậy má
Lê Quang Hùng
// bóc bánh bỏ họng Kiều // hihi, mày nói tiếp đi Duy
Đặng Thành An
Ne ao ỏ i ồi ắm // vừa nhai vừa nói //
Đặng Thành An
* nghe tao bỏ đi nó tồi lắm
Nguyễn Thanh Pháp
Nó thích ngta 180 ngày rồi , giờ nói bỏ là bỏ hả má
Đặng Thành An
Không lẽ giờ khuyên nó đâm đầu vô tiếp đi hả mẹ
Nguyễn Thanh Pháp
// Liếc qua //
Đặng Thành An
// liếc lại //
Nguyễn Thanh Pháp
// sắn cổ tay //
Đặng Thành An
// sắn cổ áo //
Lê Quang Hùng
Xin đừng đánh nhau, xin đừng cãi nhau đừng đừng xé áo nhau đừng quay clip nhau đừng tung lên mạng đừng làm xấu hổ nhau hãy ngồi xuống đây ăn bánh uống nước rồi ta sẽ hoà nhau. Mọi chuyên sẽ được giải quyết mọi hận thù trong mình tàn mau... //niệm//
Hoàng Đức Duy
Haha mấy con đỉ điên // cười bự //
Comments
qanh
ê bth nói v là nv đem ra món mắc nhất quán á cha😇🥰
2025-03-28
1
qanh
ý là siêng z bà
2025-03-28
1
khthuu
ê triết lí nha má 🥰
2025-03-18
2