[Duonghung] Xuyên Không Làm Vợ Phản Diện
#5 Một Nụ Hôn
Biệt thự Trần gia, phòng khách. Sau vụ nổ súng ở khu vườn, Quang Hùng vẫn còn bàng hoàng, mặt tái nhợt. Đăng Dương ung dung ngồi trên ghế, tay cầm ly rượu, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu.
Quang Hùng
// siết chặt nắm tay, cố giữ giọng bình tĩnh.,//Anh vừa giết người… Sao anh có thể thản nhiên như vậy?!
Đăng Dương
Vì đó là quy tắc của tôi. Ai cản đường tôi… thì phải chết.
Quang Hùng run nhẹ. Cậu cảm thấy như mình vừa bước chân vào thế giới của quỷ dữ.
Quang Hùng
*Nếu mình làm trái ý hắn… mình cũng sẽ chết sao?*
Bữa tối diễn ra trong im lặng. Quang Hùng không ăn nổi, chỉ cúi đầu nghịch dĩa thức ăn. Đăng Dương nhấp rượu, ánh mắt sắc bén lướt qua cậu.
Quang Hùng giật mình, khẽ nuốt nước bọt. Cậu miễn cưỡng cầm đũa lên.
Quang Hùng
*Mình không có quyền từ chối… Nhưng mình không thể cứ sống như một con rối thế này mãi.*
Cậu gắp một miếng thức ăn cho vào miệng, nhưng vị giác đã bị sự lo sợ làm tê liệt. Cậu không cảm nhận được gì, chỉ cố gắng nuốt xuống.
Đăng Dương
Mai theo tôi đến một bữa tiệc.
Quang Hùng
//dừng lại, ngước nhìn hắn đầy ngạc nhiên.//Tại sao tôi phải đi?
Đăng Dương
//nhún vai// Vì cậu là vợ tôi.
Quang Hùng
*Hắn luôn dùng từ đó như thể mình thực sự thuộc về hắn vậy.*
Đêm khuya, Quang Hùng về phòng, nhưng cậu vừa đóng cửa lại thì đã thấy Đặng Dương đứng dựa vào tủ quần áo, ánh mắt sắc bén dõi theo cậu.
Quang Hùng
//hoảng hốt// Anh làm gì ở đây?!
Đăng Dương
//bình thản//Đây là phòng tôi. Từ giờ, cậu sẽ ngủ ở đây.
Quang Hùng
// lùi lại một bước// Không đời nào! Tôi sẽ ngủ phòng khách!
Chưa kịp phản ứng, cậu đã bị hắn túm lấy cổ tay, kéo mạnh về phía hắn
Đăng Dương một tay siết chặt eo Quang Hùng, tay còn lại túm lấy gáy cậu, giữ cố định.
Quang Hùng
//giật mình// *HẮN ĐỊNH LÀM GÌ?!*
Không cho Quang Hùng có cơ hội phản kháng, Đăng Dương cúi xuống, mạnh mẽ khóa môi cậu.
Cậu hoảng loạn, tay đập vào ngực hắn, cố gắng đẩy ra, nhưng Đăng Dương không hề lay chuyển. Hắn ép cậu ngửa đầu, điên cuồng chiếm đoạt môi cậu, cắn nhẹ khiến Quang Hùng run lên.
Quang Hùng
*Tên điên này!.... không biết đã hôn bao nhiêu em ,kĩ thuật hôn lại tốt thế*
Hắn bất ngờ bế bổng Quang Hùng lên, cậu vội ôm lấy cổ hắn theo phản xạ.
Hắn không đáp, chỉ thản nhiên ném cậu xuống giường. Quang Hùng chưa kịp ngồi dậy thì đã bị hắn đè xuống, giữ chặt cổ tay trên đệm
Cậu thực sự nghĩ mình có quyền lựa chọn sao?
Quang Hùng thở dốc, đôi mắt hoảng loạn nhìn thẳng vào đôi mắt tối sầm của hắn. Hắn cúi xuống, môi kề sát tai cậu.
Đăng Dương
//thì thầm//Tôi có thể muốn cậu ngay bây giờ. Nhưng tiếc là… tôi không có sở thích ép buộc.
Hắn buông tay ra, đứng dậy, cởi áo khoác vứt sang một bên.
Quang Hùng cứng đờ người, trong lòng rối loạn.
Quang Hùng
*Hắn… đang trêu đùa mình sao? Hay đang cảnh cáo?*
Ngay khoảnh khắc đó, một âm thanh điện tử vang lên trong đầu Quang Hùng.
Hệ Thống
Độ hảo cảm của Đăng Dương đối với bạn tăng lên thành 10%.
Quang Hùng
//mắt trợn tròn// Cái gì?!
//Cậu sững người.// *Cái hệ thống chết tiệt này lại tăng độ hảo cảm chỉ vì một nụ hôn sao? Chẳng lẽ hắn hôn mình… là vì thích mình thật?*
Đăng Dương
//liếc nhìn phản ứng ngơ ngác của Quang Hùng, nhếch môi đầy thú vị.//
Đăng Dương
Cậu đang nghĩ gì mà biểu cảm buồn cười thế?
Quang Hùng
// giật mình, lắc đầu thật mạnh//Không có gì!
Nhưng trong lòng cậu thì rối như tơ vò.
Không gian yên tĩnh được vài phút, nhưng đột nhiên, một cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo cậu, kéo cậu sát lại.
Hắn siết chặt cậu vào lòng, hơi thở nóng rực phả vào gáy.
Đăng Dương
//khẽ cười// Cậu run gì thế? Tôi đã bảo tôi không ép buộc mà.
Quang Hùng cứng đờ, cố đẩy tay hắn ra nhưng vô ích.
Quang Hùng
*Hắn đang nghĩ cái quái gì vậy?!*
Hơi thở hắn đều đều, nhưng bàn tay lại di chuyển lên eo cậu, khẽ vuốt nhẹ.
Quang Hùng
Anh… Đừng có chạm vào tôi!
Đăng Dương bật cười khẽ, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm.
Đăng Dương
Vậy thì đừng động. Tôi không thích bị quấy rầy khi ngủ.
Quang Hùng
// cắn môi, không dám nhúc nhích.// *Nếu mình chọc giận hắn… liệu hắn có giết mình không?*
Cậu nhắm mắt, cố gắng ổn định nhịp tim, nhưng không thể xua đi cảm giác nguy hiểm đến nghẹt thở đang bao trùm cả cơ thể.
Ánh trăng rọi vào, chiếu xuống hai bóng người nằm sát bên nhau. Đăng Dương nhắm mắt, nhưng khóe môi hơi nhếch lên như thể hắn đang thích thú với phản ứng của Quang Hùng.
Đăng Dương
//thì thầm// Đừng nghĩ đến chuyện bỏ chạy. Vì cậu… là của tôi.
Quang Hùng siết chặt chăn, nhắm mắt thật nhanh, nhưng trong lòng hỗn loạn hơn bao giờ hết
Comments
ᡣ𐭩✧˖° Muzik✧˖°ᡣ𐭩
Đúng là cái đồ ko biết thương hoa tiếc ngọc
2025-05-19
4
Con nhỏ biết đu trend💗💗
lặc nhẹ lại anh oi rụng cái đầu là em ko bt gì đâu
2025-08-04
1
Nguyễn Thảo
Anh là đồ không biết thương hoa tiếc ngọc
2025-06-10
0