Chương 2: Thoa Thuốc

Nói là về nhà, nhưng thực chất đó là đại bản doanh của hắn, nơi trú ẩn của những kẻ vào sinh ra tử, cũng là chốn duy nhất hắn xem như nhà
Hắn nhẹ nhàng bế em ra khỏi xe, từng bước vững chãi đi đến trước cửa, khi ngón tay thon dài của hắn nhấn chuông, âm thanh lanh lảnh vang lên giữa không gian tĩnh mịch của đêm
Cánh cửa hé mở, một dáng người nhỏ nhắn xuất hiện, Thanh Vy—em gái hắn, đôi mắt trong veo khẽ lóe lên tia kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt
Nguyễn Thanh Vy_Rina
Nguyễn Thanh Vy_Rina
Ơ, anh hai về rồi à?
Cô nghiêng đầu, ánh mắt chợt dừng lại nơi thân ảnh đang yên lặng trong vòng tay hắn
Nguyễn Thanh Vy_Rina
Nguyễn Thanh Vy_Rina
Mà… anh đem ai về thế?
Hắn không trả lời ngay, chỉ nhàn nhạt nói
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Nhặt được
Thanh Vy cau mày, đôi mắt lướt qua gương mặt nhợt nhạt của người kia, rồi dừng lại nơi vết thương loang lổ trên cánh tay cậu, cô chớp mắt, nhanh chóng xoay người bước vào trong
Nguyễn Thanh Vy_Rina
Nguyễn Thanh Vy_Rina
Hình như anh ấy bị thương rồi, em đi lấy thuốc
Hắn không đáp, chỉ vững vàng bước qua ngưỡng cửa, đi thẳng về phía phòng mình, khi cánh cửa gỗ khẽ khàng khép lại, người trong tay hắn đã được đặt xuống chiếc giường rộng lớn, áo quần ướt sũng bám chặt vào thân thể của em, mang theo hơi lạnh thấm sâu vào từng thớ vải
Bên ngoài, Thanh Vy vội vàng lục tìm hộp y tế, vừa đúng lúc Hiếu và Dương từ trong phòng bước ra
Trần Đăng Dương_Domic
Trần Đăng Dương_Domic
Ủa, Vy Vy, em tìm hộp y tế làm gì thế?
Dương lên tiếng, đôi mắt ánh lên đầy vẻ tò mò
Nguyễn Thanh Vy_Rina
Nguyễn Thanh Vy_Rina
À, anh hai em vừa mang một người về
Nguyễn Thanh Vy_Rina
Nguyễn Thanh Vy_Rina
Hình như còn bị thương nên em đi lấy thuốc
Nghe đến đây, Hiếu lập tức dừng bước, đôi mày kiếm khẽ nhướn lên đầy hứng thú
Trần Minh Hiếu_HieuThuHai
Trần Minh Hiếu_HieuThuHai
Ồ? Thằng nhóc đó hôm nay còn có lòng tốt đem người về sao?
Trần Minh Hiếu_HieuThuHai
Trần Minh Hiếu_HieuThuHai
Đúng là chuyện lạ có một không hai
Thanh Vy không buồn tranh luận, chỉ nhanh chóng ôm hộp y tế trong tay rồi vội vã rảo bước
Nguyễn Thanh Vy_Rina
Nguyễn Thanh Vy_Rina
Em đi trước đây, không lại bị ăn mắng vì chậm trễ
Trần Minh Hiếu_HieuThuHai
Trần Minh Hiếu_HieuThuHai
Ừ, đi đi
Dõi theo bóng dáng cô đang dần tiến về phía phòng hắn, Hiếu và Dương lặng lẽ trao đổi ánh mắt, rồi chẳng ai bảo ai cùng quay bước về phía bếp, tiếp tục câu chuyện còn dang dở
Thanh Vy đứng bên ngoài phòng, gõ cửa vài tiếng, không lâu sau, hắn xuất hiện, thân hình cao lớn chắn nơi ngưỡng cửa
Nguyễn Thanh Vy_Rina
Nguyễn Thanh Vy_Rina
Anh thay đồ cho anh ấy chưa?
Cô nghiêng đầu hỏi, đôi mắt thấp thoáng vẻ lo lắng
Nguyễn Thanh Vy_Rina
Nguyễn Thanh Vy_Rina
Nếu chưa thì thay nhanh đi, không là anh ấy bệnh thêm đấy
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Thay rồi //khẽ gật đầu, giọng trầm thấp vang lên//
Nguyễn Thanh Vy_Rina
Nguyễn Thanh Vy_Rina
Thế còn anh? //cau mày//
Lần này, hắn không đáp ngay, chỉ im lặng một lát rồi nhẹ nhàng gật đầu, nhìn thấy ánh mắt nhu hòa của hắn, cô liền cười khẽ, giơ hộp y tế trong tay lên
Nguyễn Thanh Vy_Rina
Nguyễn Thanh Vy_Rina
Em đem thuốc tới này, anh đi thoa cho anh ấy đi
Hắn đưa tay đón lấy, nhưng Thanh Vy vẫn đứng yên, ánh mắt lấp lánh như thể có điều muốn nói
Nguyễn Thanh Vy_Rina
Nguyễn Thanh Vy_Rina
Hay là… em vào phụ anh ha?
Không đợi hắn trả lời, cô đã nhanh chóng lách người qua khe cửa, lon ton chạy vào trong, hắn đứng yên một thoáng, khóe môi khẽ giật giật, rồi cũng chỉ lắc đầu, để mặc cô làm gì thì làm
Tại phòng bếp, Dương chống cằm, ánh mắt lơ đãng hướng về phía phòng hắn
Trần Đăng Dương_Domic
Trần Đăng Dương_Domic
Anh bé, anh nghĩ xem, cái người mà Quang Anh mang về trông như thế nào?
Hiếu lười biếng tựa vào quầy bếp, giọng nhàn nhạt lên tiếng
Trần Minh Hiếu_HieuThuHai
Trần Minh Hiếu_HieuThuHai
Anh không biết, mà nghĩ nhiều làm gì
Trần Minh Hiếu_HieuThuHai
Trần Minh Hiếu_HieuThuHai
Ngày mai thế nào em cũng thấy thôi
Nghe vậy, Dương chợt cười, gật gù tán đồng
Trần Đăng Dương_Domic
Trần Đăng Dương_Domic
Ừ ha, đúng là anh bé của em thông minh ghê
Hiếu hờ hững nhìn cậu, rồi thản nhiên phán một câu
Trần Minh Hiếu_HieuThuHai
Trần Minh Hiếu_HieuThuHai
Em cũng thông minh mà, chẳng qua là không chịu động não thôi
Nói rồi, Hiếu đưa tay gõ nhẹ lên trán Dương một cái, như thể nhắc nhở cậu nên dùng đầu óc nhiều hơn một chút
Dương nhăn mặt ôm trán, bĩu môi
Trần Đăng Dương_Domic
Trần Đăng Dương_Domic
Anh bé đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play