[Friendly Rivalry]-[Hyerisubin]/ Lee Tổng Lén Lút Với Phụ Nữ ?
Chương 5 : Món quà
Sau đêm hôm đó cô đã không về nhà suốt 1 tuần
Công ty vì chuâbr bị cho dự án mới nên rất bận rộn
Sau 1 tuần vắc kiệt sức nàng thì công ty đã ổn thoả đôi chút
Vì suốt 1 tuần nàng lo chuyện công ty với cả việc ly hôn
Khiến nàng cảm thấy cả cơ thể mệt mỏi lăn ra sốt cao
Nhưng sáng hôm sau nàng vẫn lê thân đến công ty
Vừa đến công ty nàng đã thấy gương mặt không vui của cô đứng trước cửa phòng làm việc của mình
Lee Hyeri - Cô
Sao em mặt tái nhợt vậy ? * Nhíu mài *
Ánh mắt cô thoáng lên vẻ lo lắng
Chung Su Bin - nàng
Tôi không sao. Chỉ hơi mệt chút thôi * Nói khẽ *
Nhưng khi vừa bước qua cô chân nàng mềm nhũn, mắt tối sầm lại. Cả người ngã nhào về phía trước
cô nhanh chóng đỡ lấy nàng giọng nói căng thẳn
Lee Hyeri - Cô
Em bị sốt rồi. Sao lại cố đi làm trong tình trạng này
nàng mơ hồ cảm nhận được mùi hương quen thuộc của cô, hơi thở nàng nặng nề
Chung Su Bin - nàng
Tôi... phải làm xong dự án...
Lee Hyeri - Cô
Dự án cái gì chứ! Em quan trọng hơn công việc nhiều
cô cắt ngang, giọng nói đầy nghiêm nghị. Không nói thêm lời nào, cô bế nàng lên, bước thẳng ra khỏi công ty trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.
nàng mở mắt ra, thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lớn. Khung cảnh xung quanh hoàn toàn xa lạ
cô ngồi bên cạnh giường, tay đặt lên trán cô kiểm tra nhiệt độ
Lee Hyeri - Cô
Em tỉnh rồi à? Em sốt cao quá. May mà tôi phát hiện kịp * Giọng nói dịu dàng *
Chung Su Bin - nàng
Đây là... nhà ngài sao ? * Giọng khàn đặc *
Lee Hyeri - Cô
Ừ. Tôi không yên tâm để em một mình. Nghỉ ngơi đi, tôi đã gọi bác sĩ đến kiểm tra rồi
Lee Hyeri - Cô
* Ánh mắt lo lắng *
nàng muốn phản bác, nhưng cơn mệt mỏi khiến nàng không thể nói thêm gì. nàng khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận được bàn tay dịu dàng của cô đặt lên tay mình
Lee Hyeri - Cô
Em không cần phải gồng mình lên nữa. Ở bên tôi, em có thể yếu đuối một chút cũng được
Chung Su Bin - nàng
* Mơ mành nghe thấy *
Trái tim nàng khẽ rung lên. Cảm giác an toàn này... Là thứ nàng đã quên mất từ lâu
Vì công ty có một dự án lớn ở chi nhánh nước ngoài, cô phải đột ngột đi công tác một tuần. Dù vậy, trước khi đi, cô vẫn không quên dặn dò nàng
Lee Hyeri - Cô
Em còn chưa khỏe hẳn. Ở lại nhà tôi đi, đợi tôi về sẽ tính tiếp
nàng định từ chối nhưng ánh mắt nghiêm nghị của cô khiến nàng không thể cãi lại. cô còn chu đáo sắp xếp người đến chăm sóc nàng mỗi ngày, không để nàng phải vất vả
Trong suốt một tuần đó, mỗi ngày cô đều gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe của nàng. Dù bận rộn thế nào, cô cũng dành thời gian nhắn tin hoặc gọi điện cho nàng
Điều đó khiến nàng bất giác cảm nhận được sự quan tâm thật sự từ cô. Một cảm giác an toàn và ấm áp mà nàng chưa từng nghĩ mình sẽ có được từ một người như cô
Sau một tuần dài bận rộn, cuối cùng cô cũng trở về từ chuyến công tác nước ngoài
vừa bước vào nhà, thứ đầu tiên cô làm là tìm nàng
Lee Hyeri - Cô
Su Bin ah? Em đâu rồi?
Lee Hyeri - Cô
* Có chút mệt mỏi + háo hức *
nàng đang ngồi trong phòng khách, mắt chăm chú đọc tài liệu công việc. Nghe thấy tiếng cô, nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng chút bất ngờ
Chung Su Bin - nàng
Ngài về rồi à * giọng khàn đặc *
Lee Hyeri - Cô
* Tiến gần nàng *
Lee Hyeri - Cô
Em đỡ hơn rồi , nhưng vẫn có chút xanh xao * Cười nhẹ *
Chung Su Bin - nàng
Cũng là nhờ thuốt của bác sĩ ngài thuê
Chung Su Bin - nàng
* Ánh mắt ấm áp nhìn cô *
Lee Hyeri - Cô
Tốt rồi , tôi ở bển cứ tưởng em sẽ gầy đi vì nhớ tôi * Trêu chọc *
Chung Su Bin - nàng
* Mỉm cươic + lắc đầu * ngài tự tin quá rồi đấy
nàng hơi ngượng ngùng. Đúng là trong suốt một tuần qua, nàng không thể ngăn bản thân cảm thấy an tâm mỗi khi nghe giọng của cô, Nhưng nàng vẫn cố gắng giả vờ lạnh lùng
Chung Su Bin - nàng
Vì ngài cứ gọi suốt
Chung Su Bin - nàng
Nên tôi phải trả lời , tôi cũng không còn cách nào khác
Lee Hyeri - Cô
Phải không ? * Chăm chú nhìn nàng *
Lee Hyeri - Cô
Không sao dù gì tôi cũng rất vui vì em đã khỏi bênhj
nàng cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt kia. Trong lòng nàng bất giác nổi lên một cảm giác lạ lẫm, nhưng không hề khó chịu
Lee Hyeri - Cô
Tôi có mang chút quà về cho em !
Cô Nói, rồi lấy từ trong túi ra một hộp quà nhỏ tinh tế
Lee Hyeri - Cô
Nhơa nghỉ ngơi đừng làm việc gì quá sức nữa
nàng khẽ nhận lấy, trái tim như bị thứ gì đó bóp nhẹ. Sự quan tâm của cô khiến nàng cảm thấy mình đang dần dựa vào cô nhiều hơn
Chung Su Bin - nàng
* Cầm chiếc hộp trong tay *
Chung Su Bin - nàng
Sao ngài lại tặng quà cho tôi vậy ?
Lee Hyeri - Cô
Thưởng cho em vì đã ngoan ngoãn đợi tôi ở nhà
Nàng thoáng ngẩn người , sau cùng ánh mắt dịu đi
Chung Su Bin - nàng
* Mở chiếc hộp *
Bên trong là một chiếc vòng tay bằng bạch
được khắc những đường nét tinh tế và thanh lịch
Chung Su Bin - nàng
Đẹp quá ! * Thì thầm *
Lee Hyeri - Cô
* Vương tay ra *
Lee Hyeri - Cô
Để toii đeo cho em
Trước khi nàng kịp phản ứng, cô đã nắm lấy cổ tay nàng, động tác vừa cẩn thận vừa dịu dàng. Khi chiếc vòng được đeo vào tay nàng
Lee Hyeri - Cô
Nhìn xem , hoàn hảo * Trầm ấm ,
nàng cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay cô, trái tim bất giác đập nhanh hơn. nàng rụt tay lại, khẽ ho một tiếng để che giấu sự ngượng ngùng
Chung Su Bin - nàng
Tôi cảm ơn nhungw chắc...vòng tay này đắt lắm
Lee Hyeri - Cô
Em không cần lo chuyện đó. Với tôi, món quà này không là gì so với việc nhìn thấy em khỏe lại
Lee Hyeri - Cô
* Dịu dàng + ánh mắt trân thành *
Cảm giác an toàn và ấm áp ấy lại dâng lên trong lòng nàng
Tác giả
Tác giả sợ bị cận quá 🥲
Comments