•Chương 5•
Tả Hàng•em
Bảo Bảo!!!! /gọi lớn/
Trên giường nhỏ là một cục bông vùi mình vào chăn thành nguyên một khối màu trắng nhỏ nhỏ xinh xinh, nghe thấy tiếng gọi của Tả Hàng thì ai kia khẽ giật mình đến mức ba cậu có thể thấy rõ khối chăn đó rung động
Tô Tân Hạo•y
/lại gần kéo chăn ra/
Người trong chăn giữ lại không cho Tô Tân Hạo gỡ ra..
Tô Tân Hạo•y
… /nhìn sang em và cậu/
Đồng Vũ Khôn•cậu
/lại gần y/
Trương Trạch Vũ•bé
Áu~ /ngã sõng soài dưới sàn/
Tô Tân Hạo•y
Còn dám về trước không thèm đợi tụi tui nữa /chống nạnh/
Tả Hàng•em
Đúng rồi đó, cậu làm gì mà chùm chăn như vậy có biết là ngạt không hả /khoanh tay/
Trương Trạch Vũ•bé
/ngồi kiểu nhật cúi đầu hai tay bấm vào nhau/
Đồng Vũ Khôn•cậu
/thở dài lại gần bé ngồi xuống kế bên nhẹ nhàng hỏi/
Đồng Vũ Khôn•cậu
Có chuyện gì sao?
Trương Trạch Vũ•bé
/hơi run người lắc đầu/
Đồng Vũ Khôn•cậu
Cậu đừng có chối, lúc ra chơi tôi thấy cậu chạy ra từ phòng đạo cụ còn khóc nữa đó
Trương Trạch Vũ•bé
/khựng lại người càng run hơn/
Tô Tân Hạo•y
Có gì cũng phải kể với tụi tôi chứ /cũng lại hỏi chuyện bé/
Tả Hàng•em
Bộ không muốn coi tụi tôi là bạn sao?
Trương Trạch Vũ•bé
..không có.. /lí nhí/
Đồng Vũ Khôn•cậu
Vậy thì có chuyện gì nào? /nhẹ ôm bé/
Trương Trạch Vũ•bé
…hức…hức…
Trương Trạch Vũ•bé
/lúc này mới ngước mặt lên, khuôn mặt nhỏ đã đẫm nước mắt, cả mũi và mắt đều đỏ ửng cả lên/
Tả Hàng•em
Ôi trời!! /ôm mặt bé, nhẹ lau nước mắt/
Tả Hàng•em
Sao mà lại khóc dữ vậy chứ, sưng mắt hết!! /lo lắng/
Tô Tân Hạo•y
/định nói gì đó thì mắt nhìn trúng ngay phần cổ/
Tô Tân Hạo•y
Đợi đã!! /nâng mặt bé lên/
Trương Trạch Vũ•bé
Hức..hức…oa oa… /mếu máo/
Đồng Vũ Khôn•cậu
Không sao, không sao hết!! /vội ôm bé nó trấn an/
Trương Trạch Vũ•bé
Oa..oa oaaa!!! /oà cả lên/
Trương Trạch Vũ•bé
Oa..họ..nói tôi bẩn..hức..oa oa oaa..!!
Đồng Vũ Khôn•cậu
Không bẩn, kẻ tổn thương cậu mới đáng trách
Đồng Vũ Khôn•cậu
Ngoan nào /vỗ lưng bé/
Trương Trạch Vũ•bé
/lúc này đã bình tĩnh lại/
Tả Hàng•em
Hắn ta đã làm gì cậu chưa?!!
Trương Trạch Vũ•bé
/lắc đầu/
Trương Trạch Vũ•bé
/chần chừ một lúc rồi gật đầu/
Đồng Vũ Khôn•cậu
Cậu…p-phân hóa..
Trương Trạch Vũ•bé
… /gật gật/
Đồng Vũ Khôn•cậu
/đỡ trán/
Tô Tân Hạo•y
/muốn lại xử tên khốn nạn kia/
Tả Hàng•em
/lại ôm bé dỗ dành/
Trương Trạch Vũ•bé
..vừa kiểm tra xong..thì tôi thấy người mình nóng..
Trương Trạch Vũ•bé
..sợ quá nên tôi chạy về phòng thì..
Tô Tân Hạo•y
Thì ngửi thấy mùi pheromone nồng khắp phòng đúng chứ
Trương Trạch Vũ•bé
… /gật/
Tả Hàng•em
Lúc tụi mình về Bảo Bảo trốn trong chăn nên gần như không nghe thấy gì cả
Đồng Vũ Khôn•cậu
Ừm.. /gật gù/
Đồng Vũ Khôn•cậu
Hay là vầy đi, giờ cậu cứ nghỉ ngơi đi đã tôi đi làm đơn mai sẽ đưa cậu đi xét nghiệm thử
Trương Trạch Vũ•bé
Đ-được chứ, không phiền cậu sao?
Đồng Vũ Khôn•cậu
Phiền gì chứ? Sức khỏe cậu quan trọng hơn
Sáng hôm sau, vì sợ sẽ lại gặp chuyện như hôm qua nên sáng nay cả bốn người đều tranh thủ đi sớm để tránh phải đụng mặt tên đó nhưng mà người tính sao bằng trời tính…
Tả Hàng•em
Sớm thế này, trường còn chưa có ai cả cậu cứ yên tâm!!
Tô Tân Hạo•y
Cậu đứng đây đợi tụi tui xíu, tụi tui chạy vào đó mua đồ ăn sáng cho cậu
Tả Hàng•em
Khôn Khôn chắc sắp đến rồi không sao đâu /phủi tay/
Trương Trạch Vũ•bé
Hai cậu..chắc chứ?
Một câu chắc nịch đồng thời vang lên cùng lúc..
Trương Trạch Vũ•bé
Ừm!! /tin luôn/
Tả Hàng và Tô Tân Hạo nghe thế thì an tâm nhanh chân chạy vào căn tin mua đồ để lại một mình Trương Trạch Vũ đứng trước tòa nhà hội học sinh
Trương Trạch Vũ•bé
/đứng đó ngó nghiêng, hai tay bấu vào nhau nghịch ngợm/
Trương Tuấn Hào•hắn
Em bé~ /thình lình sau lưng bé, cúi người xuống gần thủ thỉ vào tai bé/
Trương Trạch Vũ•bé
!!!! /giật bắn mình, bật lùi ra xa/
Trương Tuấn Hào•hắn
/phì cười/
Trương Tuấn Hào•hắn
Sợ tôi?❄️ /lại gần bé/
Trương Trạch Vũ•bé
/run người lùi về sau/
Trương Tuấn Hào•hắn
Không thèm trả lời luôn sao?❄️ /tiến đến gần hơn/
Trương Trạch Vũ•bé
/hoảng lên quay người chạy đi thì../
Trương Tuấn Hào•hắn
/tóm được/
Trương Tuấn Hào•hắn
Hửm?❄️ /nhướn mày/
Trương Trạch Vũ•bé
Hức!!! /bật khóc/
Trương Tuấn Hào•hắn
Mít ướt thật đó, em bé~❄️ /nựng cằm bé/
Trương Trạch Vũ•bé
/né tránh/
Trương Tuấn Hào•hắn
?? /nghiêng đầu/
Trương Tuấn Hào hắn như ngửi thấy gì lạ liền cúi xuống sát vào hõm cổ Trương Trạch Vũ, hắn tham lam hít lấy mùi hương nhè nhẹ đang tỏa ra đầy yếu ớt
Trương Tuấn Hào•hắn
“Omega?” /tự hỏi/
Trương Trạch Vũ•bé
/đẩy hắn ra/
Trương Tuấn Hào•hắn
/bất ngờ nhìn/
Trương Trạch Vũ•bé
Đ-đừng mà..tôi..tôi xin lỗi.. /run rẩy nói/
Trương Tuấn Hào•hắn
Ha, cũng ghê gớm đấy❄️ /cười khẩy/
Tô Tân Hạo•y
Tiểu Bảo!! /chạy đến kéo bé ra sau mình/
Tô Tân Hạo•y
Anh định làm gì bạn tôi?!!💢
Trương Tuấn Hào•hắn
/nhíu mày/
Tô Tân Hạo•y
Đừng có mà bày cái bộ mặt đó ra, anh dám cưỡng chế cậu ấy!!💢
Trương Trạch Vũ•bé
Hạo.. /nắm tay y/
Trương Tuấn Hào•hắn
/nhìn thấy/
Trương Tuấn Hào•hắn
Cậu là A của nhóc đó❄️ /chỉ bé/
Tô Tân Hạo•y
Không có-…/đang nói thì bị cắt lời/
Trương Tuấn Hào•hắn
Nếu vậy thì không phải chuyện của cậu❄️ /giọng nói càng lạnh hơn, pheromone càng tỏa ra nhiều hơn/
Tô Tân Hạo•y
!!! /bịt mũi lại/
Tả Hàng•em
/che miệng lại như muốn ngạt thở/
Trương Trạch Vũ•bé
“Hắn..hung dữ..!!” /che miệng/
Trương Cực•hắn
Tuấn Hào, thu lại pheromone❄️ /đi đến/
Chu Chí Hâm•anh
Đang trong trường đấy, tiết chế chút❄️ /vỗ vai Hào/
Chu Chí Hâm•anh
Còn cậu, biết điều chút đi mới vào thì phải học phép tắc❄️ /nhìn y/
Chu Chí Hâm•anh
Đâu ra học sinh mới mà ăn nói như thế với học trưởng❄️
Tô Tân Hạo•y
Anh ta ăn hiếp bạn tôi trước!! /cãi/
Chu Chí Hâm•anh
Tôi đứng đó nãy giờ chưa hề thấy nó ăn hiếp bạn cậu?❄️
Tô Tân Hạo•y
Anh..quá đáng!!💢💢
Tả Hàng•em
Thôi Hạo Hạo, vào lớp đi /kéo y/
Trương Trạch Vũ•bé
Hạo.. /kéo y đi/
Tô Tân Hạo•y
/bực bội nhưng vẫn phải đi theo/
Trương Cực•hắn
Làm gì mà vội vàng vậy, học sinh mới đó
Dư Vũ Hàm•gã
Kiềm chế lại chút, còn ở giữa trường nữa
Trương Tuấn Hào•hắn
Omega? Mà lại không rõ pheromone? /nhìn bọn hắn/
Chu Chí Hâm•anh
Hoặc là mới phân hoá, hoặc là beta do ở gần với gen trội nên dính mùi
Trương Tuấn Hào•hắn
/tạch lưỡi rời đi/
Trương Cực•hắn
Lại lên cơn, mùi đậm vãi!! /quay lưng đi/
Nvp
Bác sĩ: Theo như xét nghiệm thì cậu bé đã được phân hóa thành Omega nhưng vì theo gen lặn nên cần phải chú ý trong thời gian đầu
Nvp
Bác sĩ: Hai cậu ra quầy lễ tân lấy thuốc nha /đưa giấy cho cậu/
Đồng Vũ Khôn•cậu
Dạ, cháu cảm ơn /nhận lấy/
Hai cậu cùng ra khỏi phòng
Trương Trạch Vũ•bé
Thật sự là Omega sao?
Đồng Vũ Khôn•cậu
Ừm, có lẽ là do hắn ta là A trội nên đã ức chế cậu bị phân hóa ngay lúc đó..
Đồng Vũ Khôn•cậu
Lại đây, quay lưng lại!!
Trương Trạch Vũ•bé
?? /không hiểu nhưng vẫn làm theo/
Đồng Vũ Khôn•cậu
/lấy miếng dán, dán vào sau gáy bé/
Đồng Vũ Khôn•cậu
Này là miếng dán ức chế, lát tôi mua cho cậu
Trương Trạch Vũ•bé
Cảm ơn cậu nha.. /thấy áy náy/
Đồng Vũ Khôn•cậu
Ơn nghĩa gì chứ, ra lấy thuốc rồi về nè /khoác vai bé đi/
Trương Trạch Vũ•bé
/cười nhẹ/
Trương Tuấn Hào•hắn
“Gen lặn, hèn gì không thể ngửi được mùi~”
Trương Tuấn Hào•hắn
Em bé~ /nhìn theo bóng dáng Vũ/
Comments