2. Lễ khai giảng áp lực

_Tại hội trường_
Các học viên trong học viện đã tập trung gần đầy đủ và đang yên vị trên ghế. Những dãy ghế dài được xếp ngay ngắn quay về hướng bục phát biểu, dãy ở giữa là dành cho các tân học viên, hai bên là các dãy dành cho các học viên năm hai, năm ba trở lên, đôi mắt xám dáo dác nhìn khắp nơi đầy thích thú.
Bucky
Bucky
Đông quá!
Từ trong đám tân học viên một mái tóc bạch kim nổi bật, là Liam. Gã quay đầu lại nhìn thì thấy hai người liền giơ tay ra hiệu. Cả hai thấy thế thì liền đi tới hai chỗ ngồi đã có sẵn.. hưm, có người lấy chỗ hộ rồi thì đỡ phải đi kiếm, tiện phết.
Bucky
Bucky
Hơ.. Trái Đất công nhận tròn ghê
Liam hơi nhướng mày nhưng không nói gì cả, chỉ nhún vai một cái cho qua.
Hoan
Hoan
Heh.. Mấy người ngồi cạnh các giảng viên là ai thế?
Hoan nói, hơi nghiêng đầu về phía vài ba người đang ngồi cạnh các giảng viên trong trường, nhưng nhìn họ trẻ hơn so với các giảng viên khác. Liam nghe thấy thì nhìn theo, đôi mắt đỏ của gã hơi nheo lại rồi hơi gật gù..
Liam
Liam
À là ban lãnh đạo của hội học sinh đấy
.
Ke
Ke
Trời ơi tại sao em phải đi dự lễ khai giảng.. chán chết đi được~
Ke buông lời than thở, vừa nới lỏng phần cổ áo của đồng phục hội học sinh vì quá nóng, cô không muốn đi dự lễ chút nào, vừa chán mà chả có gì vui hết. Ke nghiêng người, dựa vào vai của người kế bên, điệu bộ ủy khuất vô cùng.
Cảm nhận được có người dựa vào người mình Oai hơi nhíu mày nhưng không có ý đẩy ra, hai tay hắn khoanh lại trước ngực, đầu hơi cúi, mắt nhắm hờ không thèm nhìn người kế bên một cái mà chỉ lạnh nhạt nói.
Oai
Oai
Ke.. Ngồi cho ngay ngắn lại
Oai
Oai
Em dù là hội phó nhưng cũng là học viên nên bắt buộc phải dự lễ
Ke nghe vậy thì ngước lên nhìn Oai, môi cô hơi chu lại phụng phịu đáp..
Ke
Ke
Hong chịu! Anh Roger cũng là hội trưởng mà tại sao lại không dự!?
Oai
Oai
Vì cậu ấy được miễn
Ke
Ke
Hứ! Anh thiên vị thì có
Oai
Oai
Biết vậy thì đừng hỏi
Ke nghe xong liền cứng họng, cô biết rằng Oai trước giờ luôn là kẻ công tư phân minh, chưa từng thiên vị bất kì ai..Nhưng đó là nếu không có Roger..thật là, tên anh họ này hết thuốc chữa rồi.
Ke
Ke
Xùy
Ke bật người ngồi lại trên ghế, hai tay khoanh lại trước ngực, đầu quay ngoắt sang chỗ khác không thèm nói chuyện với Oai nữa.
"Nè nè làm gì mà hai người trông như vừa cãi nhau vậy?"
Một cảm giác lành lạnh nơi gò má khiến Ke hơi giật mình, ngước lên thì mới nhận ra là Yukiro, trưởng ban văn hóa - thể thao. Trên tay Yuki đang cầm hai lon nước giải khát, một lon đưa cho Ke. Cô thấy vậy thì cầm lấy, nói lời cảm ơn với Yuki.
Yukiro
Yukiro
Anh uống không hội trưởng?
Oai
Oai
Không cần, tôi không khát
Yukiro
Yukiro
Ùm.. Ùm
Yuki thấy vậy cũng không khách sáo, liền sải bước đi đến chỗ ngồi đã được xếp sẵn mà ngồi xuống. Ngón tay thon dài khui lấy nắp lon nước mà đưa lên miệng uống, cảm nhận sự mát mẻ của từng ngụm nước..
Yukiro
Yukiro
Thế năm nay anh Oai lại tiếp tục lên phát biểu thay sao?
Oai
Oai
Yukiro
Yukiro
Thật là.. Roger sống ẩn thật đó mà anh không có ý kiến gì khi cậu ấy liên tục không tham gia các sự kiện của học viện sao?
Nói đoạn Oai hơi ngước lên, hắn mở mắt ra để lộ đôi mắt có củng mạc đen, con ngươi màu mắt hổ phách nhưng con mắt bên trái đã không bao giờ nhìn lại được ánh sáng nữa, thấp thoáng ở mí mắt trái có một vết sẹo đã phai dần theo bao năm tháng.. Hắn mân mê chiếc nơ đỏ thắt trên cổ áo sơ mi đen của mình, nhàn nhạt đáp..
Oai
Oai
Cậu ấy không thích thì tôi cũng không có quyền ép
Yukiro
Yukiro
Mồ~ Vào học viện mấy năm rồi mà còn chưa được gặp mặt cậu ấy nữa, anh giấu người kĩ thật đó Oai à
.
Bucky
Bucky
Uầy nhìn ai cũng phát ra khí chất lạnh lùng hết nhỉ, ngầu quá
Hoan
Hoan
Mình nghĩ Hội học sinh phải đông lắm chứ, sao có vài người vậy?
Liam
Liam
Học viện ở đây không giống như những nơi khác đâu, không phải ai muốn thì cũng đều được vào Hội học sinh đâu
Bucky
Bucky
Vậy thì tôi sẽ cố vào Hội học sinh cho bằng được, lúc ấy ngầu phải biết
Liam nghe thì hơi nghiêng đầu qua nhìn cậu, một bên chân mày hơi nhướng lên, giọng nói gã cất lên pha chút châm biến
Liam
Liam
Một ảo tưởng xa v-..
Bất chợt một giọng nói cắt ngang lời của Liam, giọng nói ấy chính là từ vị hiệu trưởng không biết từ bao giờ đã xuất hiện trên bục phát biểu..
"Chào mừng các học viên mới đến với Học viện Ma Thuật! "
Oti
Oti
Tôi tên Oti, hiệu trưởng của nơi đây
Oti
Oti
Tôi rất vinh dự khi được chào đón các em đến với mái nhà này, nơi mà các em sẽ được học hỏi những thứ mới mẻ, rèn luyện để trở thành những pháp sư tài ba!!
Giọng Oti đều đều trên chiếc loa phát thanh, khác với suy nghĩ của các tân học viên rằng hiệu trưởng của học viện là một ông lão già khụ hay một bà cô khó tính thì lại là một người đàn ông, mái tóc đen được vuốt lên, sự trẻ trung không giấu nỗi qua đôi mắt và thái độ của người ấy. Bucky khẽ huýt sáo, đôi mắt dấy lên sự thích thú
Bucky
Bucky
Ái chà tôi cứ nghĩ hiệu trưởng của học viện phải là một ông già hay một bà cô khó tính hay đại loại vậy chứ?
Bucky
Bucky
Hóa ra cũng không tệ như những gì như tôi nghĩ
Hoan
Hoan
Thôi mà Bucky..
.
Oti
Oti
Tại nơi đây các em không chỉ học về ma thuật mà còn học được những bài học về trách nhiệm, tôi hi vọng các em cam kết với con đường mà mình đã chọn.
Nói xong Oti hơn dừng lại, quét mắt qua từng gương mặt của các tân học viên, khóe môi hơi nhếch lên một chút rồi tiếp tục nói
Oti
Oti
Và bây giờ để tiếp tục buổi lễ tôi xin mời một trong các nhà lãnh đạo của Hội học sinh lên phát biểu đôi lời để nâng cao tinh thần cho các học viên
Oai ngồi bên dưới nghe vậy thì định đứng lên nhưng chiếc điện thoại bên trong túi quần khẽ rung lên một cái làm hắn hơi khựng lại, lấy ra xem thì trên màn hình hiện thì thông báo tin nhắn với vỏn vẹn vài chữ :"Lần này lại phiền anh rồi". Oai hơi nhíu mày rồi lại bật cười khẽ một tiếng, hắn không vội nhắn lại mà cho điện thoại vào lại túi quần, rồi ung dung đứng dậy bước về phía bục phát biểu.
Oti thấy người bước lên là Oai thì có chút bất lực, thở dài một tiếng nhưng cũng đưa micro lại cho hắn rồi nhỏ giọng hỏi
Oti
Oti
Thằng bé không đến sao?
Oai
Oai
Chắc đang trốn góc nào đó ôm đống tài liệu nữa rồi ạ..
Oti nghe vậy thì phì cười, vỗ nhẹ tay lên vai Oai, giọng đầy thương cảm mà nói
Oti
Oti
Thôi thì ráng nhé con yêu
Bên dưới các học viên bắt đầu xôn xoa, rì rầm bàn tán, chủ yếu là các học viên năm hai trở lên
Học viên nam
Học viên nam
1: Êy mày, hội trưởng ban mày lên phát biểu nữa kìa
Học viên nam
Học viên nam
3: Ủa vậy hội trưởng ban tao đâu?
Học viên nam
Học viên nam
2: Mày hỏi vậy thì ông cố nội tao còn không biết nữa
Học viên nữ
Học viên nữ
9: Ểh, theo tớ nhớ thì năm nay đến lượt hội trưởng bên Ban A1 phải là người lên phát biểu chứ, sao năm nay lại là Oai nữa
Học viên nữ
Học viên nữ
17: Bộ ní quên là Roger đó giờ sống kín tiếng lắm hả, muốn gặp ổng còn khó hơn lên trời
Học viên nữ
Học viên nữ
17: Huống hồ gì mấy người trong Hội học sinh ít ai biết mặt thì tụi mình có cửa chắc
Học viên nữ
Học viên nữ
9: Nhưng mà ông Oai lên nói nghe như đấm vào tai ấy, đáng sợ lắm
.
Bucky
Bucky
Hưm.. có khi là mặt không được đẹp nên trốn thôi
Bucky
Bucky
Có gì mà phải thắc mắc nhỉ
Bucky ngả lưng tựa vào ghế, hai tay đan ra để phía sau đầu, ánh mắt cợt nhả đến mức gợi đòn.. Hoan thấy vậy thì quay sang nhắc nhở bạn mình
Hoan
Hoan
Cậu nói vậy không được đâu Bucky
Liam
Liam
Hưm, xấu hay không thì chưa biết nhưng tôi dám cá là nếu đấu với tên đó thì cậu không cầm cự nổi 10 giây đâu
Bucky
Bucky
Hửm tại sao?
Bucky
Bucky
Cậu khi dễ tôi chắc?
Liam
Liam
Không phải là khi dễ mà cậu nên biết Oai là người mạnh nhất học viện này và chỉ có duy nhất một kẻ có thể đánh ngang sức với hắn thôi
Liam
Liam
Không cần nói ra thì cậu cũng biết là ai rồi chứ
Bucky trầm ngâm, nhưng đôi mắt xám không giấu nổi tia hứng thú, cậu nhoẻn miệng cười đáp
Bucky
Bucky
Vậy tôi sẽ là người thay thế vị trí ấy
Liam
Liam
Tôi sẽ chờ
Bucky
Bucky
Mọi chuyện ở đây thú vị hơn tôi tưởng
Oai
Oai
Chào các học viên, tôi là Oai.. Hội trưởng ban A2
Một giọng nói cắt ngang của nói chuyện của hai người - Oai. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, không bộc lộ chút cảm xúc, giọng nói tuy không gay gắt nhưng lại mang nỗi áp lực vô hình
Oai
Oai
Tôi không đứng đây để nói những câu từ hoa mĩ vô nghĩa, tôi muốn các người nghe và hiểu
Oai
Oai
Học viện này không phải là nơi cho các người vui chơi
Oai
Oai
Đừng nghĩ rằng được bước chân vào nơi đây thì các người có thể trở thành những pháp sư tài giỏi. Mỗi năm có thể có hàng trăm hàng ngàn người từ nhiều nơi đến nơi đây vì ước mơ trở thành một pháp sư nhưng học viện này sẽ luôn đào thải những kẻ chỉ biết mơ mộng hảo huyền mà không có năng lực
Oai
Oai
Đây là một trong các học viện quốc gia không phải là trung tâm giải trí, nếu ý chí của các người không đủ vững chắc thì đừng ảo tưởng có thể bay xa
Oai
Oai
Tôi không phải là bạn của các người, tôi không có nghĩa vụ phải vỗ về lấy các cậu khi các cậu cảm thấy mệt mỏi
Oai hơi ngừng lại, để từng câu chữ mà mình vừa nói thấm vào đầu từng tân học viên, ánh mắt hắn dừng lại chỗ của đám Bucky trong phút chốc rồi quay sang dãy ngồi của các học viên năm trên mà cất lời
Oai
Oai
Còn đối với các học viên từ năm hai trở lên, các cô cậu không còn là những kẻ non nớt, chân ướt chân ráo bước vào học viện nữa
Oai
Oai
Các người hẳn phải hiểu rõ quy luật của nơi này
Oai
Oai
Chỉ có kẻ mạnh, kẻ có ý chí sinh tồn mới có thể tồn tại còn những người không có ý chí cầu tiến chính là một gánh nặng cho xã hội này, tôi hi vọng điều đó sẽ không có ở các cậu
Oai
Oai
Nên nhớ cho rõ, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng đủ đẩy các người rơi xuống nơi vực thẳm, các người sẽ bị bỏ lại phía sau.
Oai
Oai
Nếu các người có ý định tốt nghiệp, muốn bước chân ra thế giới ngoài kia thì tốt thôi
Oai
Oai
Hãy chứng minh bản thân có ích cho thế giới, khiến cho tôi công nhận các cậu
Oai
Oai
Bằng không, chính tay tôi sẽ tiễn các người rời khỏi nơi này theo cách mà không ai muốn cả
Một tràng câu từ xả xuống đầu các học viên, không phải là lời trách mắng hay đe dọa.. Không khí của hội trường thoáng chốc trở nên lạnh lẽo..Không ai dám hó hé một cậu..vì họ biết, Oai không nói suông.. hắn nói được chắc chắn sẽ làm được
Bucky
Bucky
Ôi chà, gắt thật đó
Hoan
Hoan
Cậu chết chắc rồi Bucky ạ..
Bucky
Bucky
Hả
Liam
Liam
Vừa rồi cậu không để ý à, ánh mắt của Oai nhìn tụi mình như thể muốn ăn tươi nuốt sống ấy
Liam chống cằm nhìn Bucky, gã nhớ cái ánh mắt đó của Oai.. Nó tựa như một con thú hoang đang chực chờ vồ lầy con mồi, lạnh lẽo, vô cảm.. khiến gã không khỏi rùng mình
Liam
Liam
Không chừng vừa rồi tên đó nghe được những gì cậu nói rồi cũng nên
Bucky
Bucky
Hở, thế thì vô lý lắm.. biết bao nhiêu người nói chuyện ở đây tùy không ồn nhưng cũng không quá im lặng, làm sao tên đó nghe được
Gã không đáp, chỉ đơn giản là nhún vai một cái rồi quay mặt lên bục giảng phía trước. Bấy giờ Oai đã đi xuống, đưa lại micro cho Ke..
Các học viên khác thấy thế thì cũng phần nào đó đỡ cảm thấy ngột ngạt vì Ke so với Oai thì có phần dễ tính hơn
Ke
Ke
Ưm, xin chào các bạn tân học viên nhé
Ke
Ke
Mình tên Ke, hội phó của ban A2
Ke
Ke
Trước khi kết thúc buổi lễ, mình có một vài thông báo nho nhỏ cho mọi người
Ke
Ke
Thứ nhất, hiện tại khu kí túc xá cho các học viên đã sẵn sàng
Ke
Ke
Những ai có nhu cầu thì hãy đến văn phòng Hội học sinh để đăng kí
Ke
Ke
Thứ hai, hôm nay các bạn không cần đến lớp học, các bạn sẽ được nghỉ hết hôm nay để đi tham quan cơ sở của học viện để làm quen
Ke
Ke
Và chương trình học sẽ bắt đầu từ ngày mai
Ke
Ke
Thông báo chỉ có như vậy thôi, Ke chúc các học viên có một ngày tốt lành nha!!
Nói dứt câu một tràng vỗ tay vang khắp hội trường, Ke thấy vậy thì vui vẻ mỉm cười với mọi người rồi hí hửng đi xuống phía dưới
Bucky thì đưa khuỷu tay sang huých nhẹ vào tay Hoan
Bucky
Bucky
Êy đi đăng ký luôn không Hoan
Hoan
Hoan
Hở, đi chứ
Hoan
Hoan
Liam, cậu đi luôn không
Liam
Liam
Tôi định đi dạo một vòng rồi mới đi đăng ký sau
Bucky
Bucky
Xùy, Hoan à cậu cần gì phải hỏi tên này chứ, kệ cậu ta đi
Hoan
Hoan
Ơ nhưng dù sao cậu ấy cũng là bạn học vơi tụi mình mà
Liam
Liam
Hửm, có cần phũ như vậy không?
Bucky
Bucky
Rất.. Rất cần
Không nói nhiều, Bucky dứt khoát nắm lấy tay của Hoan kéo cậu đi mất, để lại Liam đứng giữa chốn đông người
Liam
Liam
Aizz.. thật là
.
_Phía sau hội trường_
Ke
Ke
Anh anh đi ăn ở căn tin với em hong, nghe bảo ở đó họ có món mới á!!
Oai
Oai
Em đi ăn với Yukiro trước đi, anh đang bận
Ke
Ke
Bận gì?
Bí ẩn
Bí ẩn
1: Bận với anh có được không?
Một bóng người bước ra từ trong góc tối, hai mắt người ấy phát ra ánh sáng đỏ rực kì dị. Người đó thản nhiên bước tới gần Oai, gác một tay lên vai hăn
Roger
Roger
Không phiền nếu anh mượn tên này một chút chứ?
Ke
Ke
À à, tưởng gì vậy em ra căn tin trước nhé
Ke
Ke
Hai người ăn gì không để em gọi hộ cho
Roger
Roger
Cho anh cốc cà phê nhé
Oai
Oai
Lấy cho anh phần cơm
Ke nghe xong thì gật gù quay người tời đi mà không thắc mắc gì thêm, mau chóng kéo tay Yukiro đang đứng đợi trước cửa hội trường rời đi
Roger
Roger
Hử, anh đói à?
Oai cúi xuống, mắt hổ phách nhìn xuống người bên cạnh, ánh mắt lạnh lẽo vừa nãy có phần dịu đi.. Không hẹn mà thả một một nụ hôn lên trán của người nọ
Oai
Oai
Cho em đấy, ngốc ạ
.
.
.
Tác giả
Tác giả
_Còn tiếp_
Tác giả
Tác giả
2712 chữ, viết trong hai ngày=))
Tác giả
Tác giả
Phần thưởng cho bạn nào ngóng hơn cả tuần đây nhé
Tác giả
Tác giả
NovelToon
Tác giả
Tác giả
Một chiếc art nhỏ xinh cho Roger ở Au nì, bức này là khi ẻm mới 6 tuổi thôi, lần đầu gặp hôn phu tương lai
Tác giả
Tác giả
Ngoan xinh yêu như này thì đừng hỏi sao Oai mê như điếu đổ nhé=)))
Tác giả
Tác giả
Chap 2 này nhiêu đây là đủ rồi
Tác giả
Tác giả
Mấy bạn đọc xong nhớ cho minhg một like, một comment và một theo dõi để có động lực ra thêm chap mới nhe💖
Tác giả
Tác giả
Tạm biệt và hẹn gặp lại ở chương kế tiếp!!
Hot

Comments

boyhayluoi

boyhayluoi

biết sao bà kia nói lời nói của ông như đấm vào tai rồi 🥰

2025-03-31

1

Yukiro

Yukiro

ací avat bự trả bá v ní ơi ;-;

2025-03-31

1

boyhayluoi

boyhayluoi

giấu vợ kĩ lắm, ổng sợ ai cướp vợ ổng ^^

2025-03-31

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play