[Hàm Văn] Em Bé Đáng Yêu Chưa Kìa ><
chap 2
Trời cũng đã gần tối đi...
Tả Kỳ Hàm_anh
Hay em về tạm nhà anh nhé
Tả Kỳ Hàm_anh
Trời tối rồi, nhà em ở xa quá..
Tả Kỳ Hàm_anh
Anh k ngờ em lại tự đi xa vậy luôn
Dương Bác Văn_em
"liệu như vậy có ổn không ta?"
Dương Bác Văn_em
Vậy có phiền anh k ạ?
Tả Kỳ Hàm_anh
/cười lắc đầu/
Dương Bác Văn_em
Vâng /cười nhẹ/
Tả Kỳ Hàm_anh
Cười nhiều lên, em cười trông đẹp lắm /cười/
Dương Bác Văn_em
/gật gật/
Tả Kỳ Hàm_anh
được rồi, em đợi chút anh làm giấy xuất viện rồi đi
Sau khi làm xong giấy xuất viện thì anh đưa em về nhà của mình, cũng cách bệnh viện không xa lắm
Anh sống một mình trong một ngôi nhà cũng khá đẹp và có view tốt.
Dương Bác Văn_em
Nhà anh đẹp quá à
Dương Bác Văn_em
Sao nhà anh k có ai ạ? /đưa ngói tay lên môi nhìn xung quanh/
Tả Kỳ Hàm_anh
Anh sống ở đây một mình
Dương Bác Văn_em
Woa anh giỏi thật!
Tả Kỳ Hàm_anh
/bật cười/ 21 tuổi đầu rồi còn ở nhà làm gì nữa chứ
Dương Bác Văn_em
ồ anh lớn thật!
Tả Kỳ Hàm_anh
Rồi rồi em ngồi đó đi anh nấu ăn /đi vào bếp/
Dương Bác Văn_em
/chạy theo/ Hàm ca, em làm chung với...
Tả Kỳ Hàm_anh
Em biết nấu hả? /quay lại nhìn em/
Dương Bác Văn_em
/gật đầu/
Dương Bác Văn_em
Làm việc quen rồi với em ngồi không chán lắm
Sau một hồi thì 2 người cũng xong bữa tối
Bữa cơm tuy đơn giản (vì nhà chỉ có mỗi thế và chưa kịp đi chợ) nhưng cũng khá đủ và hoàn hảo cho 2 người
ăn xong thì Bác Văn xin rửa bát còn anh thì đi dọn dẹp phòng trống cho em ngủ. Cứ như vậy hai người vừa làm vừa cười nói chuyện với nhau rất vui vẻ
Em cũng cảm thấy quen hơn với anh, bớt cảm giác sợ và ngại ngùng với anh hơn trước khá nhiều
Tả Kỳ Hàm_anh
Bác Văn xong chưa? /gọi vọng ra/
Dương Bác Văn_em
Dạ rồi ạ /chạy ra/
Dương Bác Văn_em
/chạy ra theo tiếng gọi của anh/
Dương Bác Văn_em
Anh gọi em
Tả Kỳ Hàm_anh
/quay ra/ ừm
Tả Kỳ Hàm_anh
Anh sắp xếp phòng này cho em xong rồi đó
Tả Kỳ Hàm_anh
Ngủ tạm ở đây nha
Dương Bác Văn_em
/nhìn căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ/ em cảm ơn ạ /cười/
Dương Bác Văn_em
Anh vất vả rồi
Tả Kỳ Hàm_anh
Ui dời có tí chuyện nhỏ mà
Tả Kỳ Hàm_anh
Có em mà anh lâu rồi mới bớt được cô đơn khi ở đây đó
Tả Kỳ Hàm_anh
/xoa nhẹ đầu em rồi đi ra khỏi phòng/ cũng muộn rồi ngủ sớm đi, có đủ đồ trong phòng tắm rồi đó, thiếu gì bảo anh
Dương Bác Văn_em
/nhìn theo anh rời đi rồi chạy vào phòng/
Dương Bác Văn_em
/nằm trên giường/
Dương Bác Văn_em
Kỳ Hàm, anh ấy tốt bụng quá...
Dương Bác Văn_em
Mặc dù chỉ gặp mình mới lần đầu mà giúp mình nhiều như thế này rồi
Dương Bác Văn_em
Cảm thấy người như anh ấy hiếm hoi thật
Dương Bác Văn_em
/mỉm cười/
Dương Bác Văn_em
Mình có thể được ở lại đây thì tốt biết mấy
Dương Bác Văn_em
được ở cùng anh ấy
Dương Bác Văn_em
Mình sẽ không cần về căn nhà đó nữa chứ
Dương Bác Văn_em
/lặng lẽ rời nước mắt/
Cứ như thế nước mắt em cứ rơi, nhỏ xuống ga giường hai vũng nhỏ hai bên
Comments