|Kaiju No 8| • Tuyệt Mệnh •
Chap 5
???
Cô ấy là người của tôi?? tôi được phép ở đây, cậu là cái gì chứ?!
???
Ha? Nghĩ lại đi, chắc gì Sayuri đã chọn anh? Biết đường mà đi ra đi chứ?
Sayuri từ từ mở mắt ra, tỉnh dậy sau cơn hôn mê lâu vì tiếng ồn ở bên ngoài.
Sanerfe Sayuri
/ Ngồi dậy / huh?.
Soshiro Hoshina
Đừng đừng, Sayuri. Em cứ nằm đi, đừng ráng ngồi dậy. / Đi đến /
Sanerfe Sayuri
Thì ra là anh à? / nhìn Hoshina rồi liếc qua Narumi /
Soshiro Hoshina
Umm, bọn anh ồn quá nên đánh thức em dậy à?
Soshiro Hoshina
Anh xin lỗi nhé. / cười /
Sanerfe Sayuri
/ Nhìn Narumi / ...
Sanerfe Sayuri
" Sao vậy trời ? "
Soshiro Hoshina
..Em đói chưa?
Sanerfe Sayuri
Mmm..Dạ cũng đói.
Soshiro Hoshina
Thế em đợi anh xíu nhé, anh đi mua đồ ăn.
Sanerfe Sayuri
..Có phiền anh quá hong?
Soshiro Hoshina
/ Cười, xoa đầu em / Không đâu!
Hoshina rời đi, cảm giác trống trải vây quanh em, chán thật.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, thì ra Sayuri dậy vào buổi tối, lạ đời nhỉ. Em cẩn thận rời khỏi giường, đi đến phía cửa sổ rồi nhìn ra ngoài.
Đang chill thì tự nhiên báo động vang lên..
Sanerfe Sayuri
..Mình người bệnh chắc chả cần ra đâu ha?
Nhìn bầu trời một lúc lâu sau, em quyết định mở cửa sổ ra cho thoáng. Xong thì cũng quay trở lại giường.
Một con bọ cạp đứng sờ sờ trên cửa sổ, doạ em muốn bay tim ra ngoài.
Hình dáng của nó khá kì quái, chả giống một con bọ cạp bình thường.
Tưởng nó đứng đó thôi, ai ngờ nó nhảy lên một cái, cạp thẳng vào tay em
Cơn đau kéo đến, chả biết phải làm sao, em ném nó bay thẳng vào góc tường.
Sanerfe Sayuri
Đ-đau..tch!..M-mẹ nó..
Một lúc sau, cơn đau lại biến mất, cùng với đó là cơn buồn ngủ kéo đến.
Không để ý bên kia, con bọ cạp đang sống bình thường bỗng nhiên chết ngay tại chỗ.
Sayuri thì mệt quá, cũng đành thiếp đi, có gì mai tính tiếp.
tg chuchee
Lần sau mình tính thay đổi cho Sayuri một tí nên nay mình viết hơi ngắn.
tg chuchee
Có bà nào đọc chap này xong đoán được mình sẽ làm gì khôm =))
Comments
:𐙚Yên Yên𝜗𝜚˚⋆:
Đầu nè >:))
2025-05-29
1