Sân trường sáng sớm vẫn còn đẫm hơi sương, học sinh lác đác bước vào lớp. Tiếng giày va vào nền gạch, tiếng cười nói râm ran khắp hành lang
An Dương ngồi ở bàn đầu như thường lệ, ánh mắt lơ đãng nhìn ra sân qua ô cửa sổ. Gió nhẹ thổi vào, khiến tóc mái cậu khẽ bay. Bình thường, cậu không để tâm đến mấy điều nhỏ nhặt như thế. Nhưng hôm nay, chẳng hiểu sao, cậu lại ngồi im lâu hơn một chút
Phía sau, Hạo Thiên vừa bước vào lớp. Cậu không nói gì, chỉ đặt cặp xuống ghế, lặng lẽ nhìn bóng lưng An Dương
Một lúc lâu sau, Hạo Thiên lên tiếng, đủ nhỏ để chỉ hai người nghe thấy
Hạo Thiên
Cậu nhìn gì đấy?
(ngồi xuống, gác tay lên bàn)
An Dương
Cửa sổ
Hạo Thiên
Ở ngoài có gì đẹp hơn trong lớp à?
An Dương
Còn hơn cái mặt cậu
Hạo Thiên
Cũng đúng. Nhìn tớ riết dễ nghiện, mất tập trung
An Dương
Bớt ảo tưởng đi
Hạo Thiên
Đừng giả vờ như tối qua không có gì xảy ra
An Dương
(Cứng đờ người)
Hạo Thiên
Cậu thở gấp như vậy là nhớ lại à?
Hạo Thiên
(ghé sát, gần như chạm tai cậu)
Mùi cậu sáng nay… giống hệt đêm qua
An Dương
(đẩy nhẹ ra, nhỏ giọng)
Đừng nói mấy chuyện đó ở lớp
Hạo Thiên
Thì tớ đang thì thầm mà. Không ai nghe thấy đâu… trừ cậu
An Dương
Cậu điên thật rồi
Hạo Thiên
Còn cậu thì đang đỏ mặt
Trống vang lên – bắt đầu tiết học
An Dương
(im lặng, mắt nhìn bảng nhưng tay siết chặt bút)
Hạo Thiên
(nghiêng đầu nhìn)
Lát ra chơi, gặp ở cầu thang cũ. Được chứ, lớp trưởng?
Hạo Thiên
(đẩy nhẹ tờ giấy về phía An Dương)
“Cậu vẫn còn run à?
An Dương
(viết đáp lại, chữ hơi nguệch)
“Tớ đang học.’’
Hạo Thiên
Không giống lắm, tay cậu viết chữ như đang bị ai nắm tay.
An Dương
(đẩy mạnh tờ giấy lại, gằn)
“Im đi.’’
Hạo Thiên
(cười khẽ, viết thêm một dòng)
“Tối qua cậu rên bé thế, may mà tớ nghe kỹ.’’
An Dương
(cắn môi, lén đá nhẹ vào chân Hạo Thiên dưới bàn)
An Dương
(ngẩng mặt nhìn bảng, nhưng tai đỏ ửng)
Giáo viên chủ nhiệm
An Dương, em đọc đoạn cuối bài thơ đi.
An Dương
(đứng lên, giọng hơi run)
“Đêm qua em mơ… à không… Em—em xin lỗi ạ.’’
Cả lớp cười rộ lên
Hạo Thiên
(che miệng cười khẽ)
“Mơ tớ à?’’
An Dương
Im đi ( nói nhỏ)
Reng reng
Giáo viên chủ nhiệm
Lần này tôi tha cho em đừng để tái phạm lần nữa
Cầu thang phía sau khu D – giờ ra chơi
An Dương
Sao cứ phải gọi tớ ra đây? Không thể chờ lúc tan học à?
Hạo Thiên
Tớ không chờ được
An Dương
…Cậu định nói gì?
Hạo Thiên
(áp sát lại một bước, giọng thấp)
“Sao cậu cứ đỏ mặt mỗi khi tớ nhắc đến tối hôm đó?’’
An Dương
Vì cậu phiền.
Hạo Thiên
Nhưng cậu không phủ nhận.
An Dương
(ngước mắt nhìn, giọng khẽ)
“Cậu đang muốn gì ở tớ?’’
Hạo Thiên
Muốn cậu không giả vờ nữa.
An Dương
Tớ không—
Hạo Thiên
(ngắt lời, giọng trầm hơn)
“Không thích tớ? Thì nhìn thẳng vào mắt tớ và nói điều đó.’’
An Dương
(do dự, mắt chạm mắt… rồi khẽ cúi đầu)
“…Tớ không làm được.’’
Hạo Thiên
(ghé tai thì thầm)
“Vậy ngoan ngoãn một chút, được không?’’
An Dương
(tim đập loạn, nhỏ giọng)
“Không phải ở trường…’’
Hạo Thiên
(cười nhẹ, lùi lại một bước)
“Ừ. Tối nay, tớ đến đón.’’
Comments