『ĐN Iruma』 Tĩnh Vong - Ss1.
Chương 001 - Khởi đầu.
____________________________________________
『Xin chào, các bạn khỏe không? Đây là mở đầu của 'Bảy ngày tại chốn Ma' - Tĩnh Vong Ss1.』
『Hy vọng rằng có thể mang lại cho bạn đọc cảm giác mĩ mãn và hài lòng?』
Asmodeus Ariston
Ah.. Cái con chó nhỏ nhát gan này, thực sự yếu đuối quá đi?
Ngọt lửa ma thuật màu tím thẫm trên tay gã phừng phực cháy, nhảy múa dập dờn dưới ánh sáng trắng. Căn phòng trống chỉ có hai ác ma - Một cậu bé, còn kẻ còn lại có lẽ là thanh niên trạc tuổi mười tám, hai mươi.
Cánh cửa cũng hòa vào bức tường trắng toát, gần như vô hình vì ảo ảnh thị giác ma pháp.
Giống như một cái lồng- Không thể biết được thoát ở cổng nào, chìa khóa để rời chốn ở nơi nao. Chỉ là cảm thấy có chút vô vọng..
Asmodeus Alice
Haa.._Khẽ thở dốc, tay lau máu trên trán mình.
Asmodeus Ariston
Em yếu đuối thật đó, đúng là không đã tay gì hết.
Ngọn lửa vụt tắt- cùng với đó là hình tượng một anh trai nhẹ nhàng trong mắt Alice cũng bị thổi bay.
Và rồi nụ cười trên kẻ tâm thần ấy chợt nhạt đi khi gã nắm tóc cậu và kéo mạnh lên- Ánh mắt gã không chút dao động khi nhìn vào chính đứa em trai ruột thịt trước mặt mình.
Trên mặt và cả cơ thể cậu đầy những vết trầy xước và cả những vết bỏng lớn. Mái tóc bết lại vì dính dấp huyết đỏ, bộ quần áo cũng bê bết máu đã từng mang một màu trắng ngần.
Nhưng điều đó chỉ khiến thú tính trong gã càng tăng mà thôi,
Asmodeus Ariston
"Đuỵt mọe.. Đau đầu vãi."_Ngồi dậy, xoa xoa gáy.
Trước mặt gã là một căn phòng rộng hoàn toàn xa lạ,
Chăn bông trắng tinh khôi mềm mại, hẳn rất đắt tiền.. Đầu giường được điêu khắc tinh sảo, hai cạnh bên là hai đầu rắn trắng.
Bạch xà là loài tượng trưng cho sự sắc dục tinh tế, mĩ sắc hài hòa, sắc sảo và ranh mãnh.
Nó không mang trong mình một hình hài mạnh mẽ như hổ hay ngoan đạo như chim vành khuyên nhỏ, cũng không kịch liệt ngoạm lấy con mồi như khuyển cẩu.
Chỉ là nhẹ nhàng cắn lấy con mồi trong thầm lặng, khiến con mồi 'tĩnh vong' - vong hồn tử trong sự tĩnh lặng, không ai biết, chẳng ai hay.
Và phải chăng là bạch xà thanh cao ấy, thích nhìn cái cách mà con mồi chết dần chết mòn trong đau đớn và chìm vào sự mù quáng khoái cảm trong chất độc dược.
Chết trong khoái lạc sẽ là một cái chết mà những kẻ sa đọa khao khát, và loài bạch xà có thể cho họ điều ấy.
『Tôi bịa ra đấy chứ thực tế là không có chuyện đó đâu^^』
Asmodeus Ariston
"Chỗ này là chỗ đéo nào? Hay mình bị bắt cóc rồi?"
Asmodeus Ariston
"Không đúng, làm mẹ gì có đứa nào bắt cóc xong cho ở chỗ sang thế này."_ Chống tay để giữ thăng bằng thì tay hơi lún xuống.
Asmodeus Ariston
"Đệm mềm như này chắc cũng đắt tiền lắm nha.."
Asmodeus Ariston
"Wao, hay là do lúc đó mình ngủ quên ngoài đầu đường xó chợ xong được đại gia nhặt về bao nuôi? Chắc tại mình đẹp trai quá ấy mà~"_tự luyến.
Asmodeus Ariston
"Không đúng, chính mình là đại gia sẵn rồi mà."
Asmodeus Ariston
"Hay là lúc mình ngủ lỡ quên thở?"
Asmodeus Ariston
_Tự tát vào mặt mình một phát.
Asmodeus Ariston
"Uầy, mình không mơ."
Và rồi gã nhìn vào bàn tay của chính mình. Không khỏi thốt lên một câu..
Asmodeus Ariston
"What the- Sẹo đâu? Sao nhìn mịn như tay của mấy đứa thiếu gia thuộc quý tộc thế này? Hình như.. tóc mình cũng ngắn hơn mọi khi thì phải?"
Đột nhiên quang cảnh mờ dần, và thay vào đó là một không gian khác,
Nhưng có một điều chắc chắn, không gian đó chẳng phải thể giới thực.
Asmodeus Ariston
"Vì làm mịa nào có chỗ nào trên thế giới có mấy cái bảng điện tử xanh xanh đỏ đỏ như này??"
Asmodeus Ariston
"Với cả làm thế đéo nào mà mình đứng được vậy?? Dưới chân thậm chí còn không có sàn..-"
Môi trường xung quanh không hẳn là tối, ít nhất vẫn đủ để nhìn thấy phía trước có gì do ánh sáng phát ra từ những bảng điện tử sáng viền.
Những mảnh vỡ không gian- (nói thẳng ra là giống mấy miếng thủy tinh màu bay được), cùng với đó là nhiều dòng hằng số dần nối lại với nhau, và rồi nó hình thành thành một dạng thế.
Có lẽ nó giống mèo, nhưng nó chắc chắn và hoàn toàn không phải mèo theo kiến thức vốn có của gã. Sẽ chẳng có con mèo nào được sinh ra từ.. mấy cái thứ đó đâu.
Asmodeus Ariston
"Mà mấy cái thứ đó là gì mới được..?"
Hệ thống 1512 - Choyan
Nhân thể đại ác số liệu không không hai, kết nối thành công.
Hệ thống 1512 - Choyan
Sao chép dữ liệu, kí ức và thể bản. Tiến hành đồng nhất..
Gã chưa kịp nói lời gì, lập tức mất đi ý thức.
Mọi khớp cơ đều không thể cử động, có thể nói là vô dụng trong thời khắc này.
Dù nói là vậy nhưng vẫn có một cơn đau nhói truyền đến đại não, nó day dẳng và kéo dài. Thời gian xung quanh gã cứ như chậm lại, một giây đối với gã giờ đây cứ như hàng chục phút tra tấn.
Ký ức và suy nghĩ bị xáo trộn, khó mà sắp xếp lại được.
Đột nhiên, cơn đau đớn bộc phát mạnh mẽ và gã thề sẽ muốn chết ngay bây giờ.
Tại sao gã không hét lên? Để giải tỏa bớt cơn đau chẳng hạn?
Chưa có nhà khoa học nào đã chứng minh rằng la hét hay là than khóc sẽ giảm bớt được cơn đau thầm sâu từ tận chính xương và máu thịt.
Đối với gã thì điều đó là vô nghĩa, cần răng chịu đựng ít nhất sau này sẽ không bị cơn đau họng dày vò.
____________________________________________
Comments
Đoán xem toi là ai?
mở bài là 1 câu rất chi là hỗn, kh lẫn vào đâu đc
2025-05-29
0
Đoán xem toi là ai?
chó gian! - cre: A.Ariston
2025-05-29
0