[Caprhy] Bảo Bối ~ Anh Yêu Em Mà ~
Ngày 2 : Phát bệnh
Trong căn phòng tối, lại vang lên những âm thanh ân ái vang vọng cả căn phòng tối phá tan bầu không khí yên tĩnh vốn dĩ của căn phòng ấy
Nguyễn Quang Anh
hức...a..đau
Nguyễn Quang Anh
b...bỏ t... tôi ra
Hoàng Đức Duy
/ thổi vào gáy của quang anh/
Hoàng Đức Duy
em quyến rũ tôi mà
Hoàng Đức Duy
/ thúc mạnh/
Nguyễn Quang Anh
th...ả ra
Nguyễn Quang Anh
ch...ó duy
Hoàng Đức Duy
sao bé lại nói tôi là chó
Nguyễn Quang Anh
t..ên điê...n
Hoàng Đức Duy
ĐÚNG RỒI. TÔI ĐIÊN LÊN VÌ YÊU EM ĐẤY
Hoàng Đức Duy
/ càng nói hắn cũng thúc mạnh/
Nguyễn Quang Anh
aaaaa...ứ.. aaa
Nguyễn Quang Anh
/ kiệt sức /
Hắn ta hành hạ em từ 8h sáng đến 11h trưa khi em kiệt sức đi .Hắn bắn xong thì rút ra nhìn em rồi cười nữa miệng vì sao
vì trước mắt hắn là một cơ thể trắng nõn đan xen với nhiều dấu hicky không một tấm vải che thân còn bên dưới thì đỏ ửng lên do làm quá nhiều và đang chảy ra những dòng tinh đặc sệt của hắn
Hoàng Đức Duy
/ bế em vào nhà vệ sinh /
Nguyễn Quang Anh
/ không còn sức để phản kháng mặc cho làm gì thì làm /
Bế em vào nhà tắm rồi vệ sinh cho em rồi bế em ra
Hoàng Đức Duy
/ bế em ra để lên giường /
Nguyễn Quang Anh
" hah~ cơ thể này dơ bẩn quá '
Hoàng Đức Duy
/ để em lên giường /
Hoàng Đức Duy
ngủ thôi, em mệt rồi
Nguyễn Quang Anh
/ im lặng và nhắm mắt /
Hoàng Đức Duy
/ vuốt tóc em/
Hoàng Đức Duy
/ lên giường nằm kế rồi kéo em lại gần mình/
Hoàng Đức Duy
/ ôm lấy người quang anh và hôn lên tóc em/
Nguyễn Quang Anh
/ mặc hắn làm gì làm/
Hắn ôm em ngủ đến chiều. Hắn dậy trước và xuống nhà tự tay nấu đồ ăn cho em. Lúc em thức dậy thì trời cũng sập tối. Em gáng ngồi dậy với những sự đau nhứt.
Nguyễn Quang Anh
/ nhìn ra cửa sổ phòng/
Một lần nữa em lại rơi vào trầm tư. Bên ngoài cửa sổ bầu trời kéo mây đen kín che mất đi sự trong xanh vốn có. Em nhìn bầu trời đầy mây đen như em bây giờ, sự vui vẻ, tươi vui của em bị CHÍNH HẮN NGƯỜI EM QUÝ TRỌNG cướp mất
Nguyễn Quang Anh
/ cười chế giễu /
Nguyễn Quang Anh
mày thật dơ bẩn
Nguyễn Quang Anh
không xứng đáng với Dương
Nguyễn Quang Anh
/ cố gắng bước xuống giường lại gần bệ cửa sổ /
Nguyễn Quang Anh
/ ngồi trên bệ cửa sổ hướng mắt ra ngoài /
Quang Anh đờ đẫn nhìn theo những hạt mưa rơi xuống. Hắn bước vào mà em cũng không hay không biết. Hắn bước vào nhìn em bây giờ lại khiến hắn ta rung động thêm, em ngồi trên bệ cửa sổ gương mặt xinh đẹp của em được ánh đèn đường chiếu vào toát lên sự xinh đẹp của em. Đôi mắt em động lại vài giọt lệ cũng nhờ ánh sáng đèn nên mắt em trở nên lung linh khiến người ta xao xuyến
Nguyễn Quang Anh
/ giật mình quay lại nhìn hắn/
Nguyễn Quang Anh
CÚT CHO TAO
Hoàng Đức Duy
đi ăn nào,em chưa ăn gì hết đấy
Hoàng Đức Duy
Hôm nay anh nấu cho em đó món em thích
Nguyễn Quang Anh
MÀY HIỂU TIẾNG NGƯỜI KHÔNG
Nguyễn Quang Anh
TAO KÊU MÀY CÚT
Nguyễn Quang Anh
ĐI / chỉ tay về phía cửa /
Hoàng Đức Duy
/ bước ra khỏi phòng /
Hoàng Đức Duy
/ bước xuống phòng bếp/
Hắn đã đập tất cả món ăn hắn dành cả tâm huyết vào. Hắn hất tung cả cái bàn
Hoàng Đức Duy
TẠI SAO EM GHÉT BỎ TÔI
Hoàng Đức Duy
/ vừa cười vừa khóc /
Lê Quang Hùng
/ bước vào /
Lê Quang Hùng
như thằng điên
Lê Quang Hùng
/ lại gần trói tay hắn /
Hoàng Đức Duy
THẢ TA RA/ nói lớn nhấn mạnh từng chữ /
Lê Quang Hùng
má nó. phát bệnh nữa rồi
Lê Quang Hùng
/ gọi điện /
Lê Quang Hùng
mày đem thuốc cho thằng anh mày nhanh lên
Lê Quang Hùng
nó phái bệnh rồi
Lê Quang Hùng
đéo, thả ra cho mày mày giết người
Lê Quang Hùng
/ nhét khăn vô miệng Duy/
Hoàng Đức Duy
/ vùng vẫy /
Cánh cửa nhà của Đức duy bị phá bởi vì
Lê Quang Hùng
Má mày su ơi
Lê Quang Hùng
mở cửa là chết à
Nhật Phát
/ im lặng đi theo sau /
Nhật Phát
hồi nãy phá cửa có bị thương đâu không
Lê Quang Hùng
tình tứ hoài đi
Bảo Minh
/ đi nhanh lại chỗ hùng và Duy /
Lê Quang Hùng
/ lấy cái khăn ra/
Bảo Minh
/ để thuốc vô miệng Duy rồi đổ nước vào /
Nhật Phát
/ bịt miệng duy lại /
Hoàng Đức Duy
má chúng bây
Nhật Phát
/ lấy tay đánh vào huyệt để làm duy ngất đi /
Bảo Minh
đưa thằng anh em lên phòng dùm
Bảo Minh
/ châm điếu thuốc /
Lê Quang Hùng
/ vác duy lên phòng quang anh /
Nguyễn Quang Anh
TÔI ĐÃ BẢO LÀ ANH CÚT RA NGOÀI MÀ TẠI SAO..
Lê Quang Hùng
Anh không phải duy
Nguyễn Quang Anh
/ quay lại /
Nguyễn Quang Anh
chú vô phòng này làm gì
Lê Quang Hùng
/ để duy xuống giường /
Lê Quang Hùng
nó phát bệnh nên anh đưa nó vào đây
Nguyễn Quang Anh
" bệnh à mà bệnh gì "
Nguyễn Quang Anh
sao anh đưa nó vô
Lê Quang Hùng
tại anh không biết phòng nó
Nguyễn Quang Anh
anh là bạn thân kiểu gì vậy đến phòng bạn mình cũng không biết
Lê Quang Hùng
biết anh đâu đưa nó vô
Lê Quang Hùng
nó có nhiều phòng lắm. Không cố định,nhiều khi lạc vào những căn phòng không nên vào...
Lê Quang Hùng
anh để nó đây cho em
Bảo Minh
/ bước lên phòng hùng đang đứng bên ngoài /
Bảo Minh
/ đưa tay đang cầm điếu thuốc ra sau/
Nhật Phát
/ lấy điếu thuốc trên tay su/
Lê Quang Hùng
/ để duy lên giường /
Nguyễn Quang Anh
/ nhìn duy/
Bảo Minh
/ bước lại gần chỗ quang anh đang ngồi /
Bảo Minh
/ nâng cầm quang anh lên/
Nguyễn Quang Anh
/ lại gần su/
Bảo Minh
thằng đó nhốt mày à
Bảo Minh
/ đưa tay ra sau /
Nhật Phát
/ để điếu thuốc lên tay su/
Bảo Minh
/ hút rồi quay mặt sang chỗ khác thả khói thuốc /
Nguyễn Quang Anh
mày hút thuốc
Nguyễn Quang Anh
gây hại cho sức khỏe
Bảo Minh
kêu nghiện cũng được
Nguyễn Quang Anh
có vợ rồi à
Nguyễn Quang Anh
sao giấu anh mày vậy phát
Bảo Minh
Anh / quay lại nhìn phát /
Bảo Minh
nay chơi giấu tao
Bảo Minh
/ quay lại nhìn quang anh/
Bảo Minh
Nhờ mày chăm anh tao dùm
Bảo Minh
nó hay phát bệnh. Nếu nó phát bệnh gọi tao
Nguyễn Quang Anh
Tại sao tao phải chăm sóc cho người phá hoại cuộc đời tao
Bảo Minh
Bệnh thì nói không được
Bảo Minh
Nó yêu mày lắm đấy
Nguyễn Quang Anh
/ chậm chậm đi lại chỗ duy đang nằm/
Nguyễn Quang Anh
bị bệnh à
Nguyễn Quang Anh
/ kéo chăn lại cho duy /
Nguyễn Quang Anh
/ bước xuống nhà /
Cảnh tượng trước mắt em là những chiếc ly vỡ nằm vương vãi khắp nền nhà. Những dĩa đồ ăn hắn làm cho em nằm khắp sàn còn chiếc bàn thì bị hắn hất đi
Nguyễn Quang Anh
/ nhìn thấy/
Nguyễn Quang Anh
" đáng sợ quá"
Nguyễn Quang Anh
/ đi lên phòng/
Như hùng đã nói nhà hắn chả khác mẹ gì cái mê cung
Nguyễn Quang Anh
ủa đây là đâu
Nguyễn Quang Anh
/ đang loay hoay kiếm phòng /
Bất ngờ có một bàn tay ôm lấy em từ phía sau
Nguyễn Quang Anh
/ giật mình quay lại /
Hoàng Đức Duy
bảo bối em làm gì vậy
Hoàng Đức Duy
/ siết chặt em/
Nguyễn Quang Anh
đi kiếm phòng
Hoàng Đức Duy
Vậy anh hiểu lầm bảo bối rồi
Hoàng Đức Duy
/ hôn vào má quang anh/
Hoàng Đức Duy
về phòng nào
Hoàng Đức Duy
/ siết chặt cổ tay quang anh /
Nguyễn Quang Anh
/ nhăn mặt vì đau /
Nguyễn Quang Anh
buôn đi tôi nói
Hoàng Đức Duy
nói đi tôi buôn
Hoàng Đức Duy
/ buôn tay /
Hai người về phòng. Quang anh đi nhanh lại bệ cửa sổ rồi ngồi
Hoàng Đức Duy
Bảo bối thích ngồi ở bệ cửa sổ à
Hoàng Đức Duy
/ đem chăn lại chỗ quang anh/
Nguyễn Quang Anh
Không cần
Nguyễn Quang Anh
/ ném cái chăn duy đem lại/
Hoàng Đức Duy
/ để chăn lại/
Nguyễn Quang Anh
/ nhìn theo bóng lưng của hắn /
Trời đã tạnh mưa, bên ngoài trên những tán cây những giọt mưa động lại khiến phong cảnh trở nên buồn hơn
Nguyễn Quang Anh
lại nhớ nữa rồi
Nguyễn Quang Anh
/ nhìn chiếc chăn duy đem lại /
Nguyễn Quang Anh
/ kéo chăn lại đắp lên người /
Chiếc chăn làm ấm người quang anh nhưng nó không làm được chút nào cho trái tim bị hắn làm cho tổn thương
Nguyễn Quang Anh
/ ngủ quên/
Comments
Lê Bảo Ngọc
tặng bà 1 bông ra chap nhìu cho tui nho
2025-03-29
1
cừu có cánh
ra nhiều à tui ủng hộ cho
2025-04-03
1