【Đn One Piece/Bản 3】Lụy Em — Bọn Đàn Ông Này Simp Lord!
|5| Trên tàu có một mỹ nhân
|𝟓| 𝐓𝐫𝐞̂𝐧 𝐭𝐚̀𝐮 𝐜𝐨́ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐦𝐲̃ 𝐧𝐡𝐚̂𝐧
Hongu
//Xua tay; Thản nhiên//
Tôi là bác sĩ mà, nên không ngại mấy việc này đâu!
Hongu
//Xoay mặt nhìn Wendy//
Với lại không khám cho cô sớm thì có nguy cơ tối nay cô sẽ không ngủ được!
Nhìn thấy nụ cười ôn hòa trên gương mặt tuấn tú của Hongu, y như rằng nụ cười của một vị thiên sứ trắng, cũng làm Wendy yên tâm phần nào.
Hongu cũng đã khám sơ qua, xoay người và kê đơn thuốc cho cô.
Cô im lặng không nói gì, Hongu cũng không quen bầu không khí trầm ổn này liền cất tiếng hỏi.
Hongu
Phải rồi, về việc cá cược vừa rồi, cô có ý kiến gì không?
Richard Wendy
//Liếc mắt nhìn Hongu//
Tôi không phục, cứ y như được sắp đặt sẵn vậy!
Ánh trăng bàng bạc rọi xuống, phủ lên Wendy một lớp sáng huyền ảo qua khung cửa sổ. Đôi mắt phản chiếu ánh bạc, sâu thẳm như mặt hồ đêm, lóe lên một chút lệ quang.
Mái tóc đã sớm được búi gọn, những lọn tóc xoăn nhẹ khẽ lay động trong vài giây theo chuyển động của cô.
Trong loáng thoáng vài giây, Hongu vô thức làm rớt dĩ thuốc đang cầm trên tay xuống, ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn Wendy chằm chằm.
Richard Wendy
//Khó hiểu; Cúi xuống nhặt dĩ thuốc lên//
Anh làm sao vậy?
Hongu
//Bừng tỉnh; Ngại ngùng vội cười gượng//
Ah không tôi lâu lâu hơi ngu ngơ chút ấy mà! Đừng để ý!
Richard Wendy
//Cười nhẹ//
Chẳng lẽ nhiều lúc phẩu thuật cũng ngu ngơ vậy sao? (*・∀・*)V
Nghe Wendy trêu chọc mình như vậy, Hongu có chút ngượng ngùng lại càng thêm ngượng ngùng không biết giấu mặt đi đâu trước người con trước mặt.
Nhưng cũng nhờ tình huống này lại đẩy mối quan hệ cả hai dần thân thiết hơn một chút, Wendy cũng thấy Hongu không đến nổi đáng sợ như những bộ phim cướp biển mà cô đã xem, ít ai có tính cách như Hongu.
Hongu
À, chiếc áo cổ lọ ngắn và quần ống rộng cô đang mặc là chiếc áo năm tôi mặc lúc 14 tuổi đó!
Hongu
Do không nỡ vứt đi nên cố ý mang theo làm kỉ niệm, ai ngờ lại xảy ra trường hợp có thể sử dụng, cũng không ngờ lại vừa với cô!
Richard Wendy
//Nhìn xuống chiếc áo//
Ừm, tuy nhiên nó có chút ôm mà khi giơ cao tay sẽ hở eo...
Richard Wendy
//Ngước mặt lên cười ôn hòa//
Nhưng như vậy cũng quá tốt rồi, cảm ơn!
Cuộc trò chuyện trong chốc lát lại rơi vào im lặng, Wendy thấy mình và người đàn ông này nói chuyện rất hợp và anh ta cũng nhiệt tình đối với mình nên cố ý lợi dụng để thăm dò.
Richard Wendy
Trên tàu của mấy người đều là đàn ông hết đúng không? (;• ^•)
Thanh âm của Wendy có chút e ngại hơn vừa rồi, cộng thêm việc câu hỏi kì là mà cô cất tiếng, Hongu khựng hai tay lại, đưa mắt nhìn gương mặt thanh tú đang hiện lên cảm xúc e dè của Wendy, tinh tế nhận ra ngay vấn đề, biết cô đang lo cái gì.
Hongu
//Bật cười//
Hahaha, cô suy nghĩ hơi nhiều rồi, Wendy!
Tiếng cười của Hongu cất lên một cách nhẹ nhàng và ấm áp, tựa như làn gió xuân thoảng, như thể mọi căng thẳng đều tan biến theo thanh âm ấy.
Hongu
Chúng tôi tuy là đàn ông, nhưng khi chấp nhận ra khơi là chấp nhận bỏ dục vọng sang phía sau, cô đừng sợ gì cả!
Hongu
//Cười híp mắt//
Có gì, tôi sẽ bảo vệ cho cô!
Hongu
Vì cô là người hầu danh dự mà! (*´▽`)ノ
Richard Wendy
//Bĩu môi//
Tôi chẳng thích biệt danh đó chút nào, gọi là Wendy đi!(-""-;)
Sáng hôm sau, mùi biển mặn mòi hòa lẫn với làn gió sớm thổi vào căn phòng nhỏ qua khe ô của sổ, ánh nắng sáng chói chiếu vào đôi mắt đang nhắm của Wendy khiến cô khẽ cau mày lại.
Cô cựa nhẹ người sang hướng bên kia, thì thấy cả đêm Uta dường như ôm cô mà ngủ ngon lành... Chả đề phòng người lạ chút nào cả, cô bé bảo Wendy không giống người xấu.
Cô vừa xoa xoa trán, cảm giác mệt mỏi và khó chịu của một buổi tối ngủ không ngon lành của đêm vừa rồi khi ngủ ở một nơi lạ lẫm, nửa đêm còn bị say sóng, thật sự rất mệt mỏi và đừ người.
Cô gỡ nhẹ cánh tay của Uta ra rồi rời khỏi giưỡng, tiến đến phía cánh cửa mà từ từ đẩy mở ra.
Cùng giây phút ấy, cánh cửa của phòng đối diện cũng được mở ra.
Wendy vừa ngáp nhẹ từ tốn lấy tay che miệng, vừa nhắm một mắt, vừa ngước lên nhìn.
Đối diện Wendy chính là một người đàn ông với cơ bắp săn chắc cùng vóc dáng cao lớn không giống người bình thường, hắn cởi bỏ chiếc áo chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi.
Cô bình tĩnh chớp mắt mắt vài cái, còn người kia thì như bị sét đánh. Trong khoảnh khắc vài giây trôi qua ngắn ngủi, Wendy chưa kịp lên tiếng giải thích thì hắn ta liền hét lên.
Building Snake
AAAAAA! ! !
Snake hét lên như vừa nhìn thấy quái vật ba đầu.
Hắn lảo đảo lùi lại phía sau, đập lưng vào cánh cửa chưa được đóng hẳn mà trượt chân ngã nhào xuống mặt sàn gỗ.
RẦM RẦM RẦM— Sau tiếng hét thất thanh của Snake, các cánh cửa các phòng kế bên liền bật mở như pháo hoa.
Băng hải tặc Tóc Đỏ
|4|: CÁI QUÁI GÌ THẾ?!
Băng hải tặc Tóc Đỏ
|3|: CÓ CHUYỆN GÌ VẬY?!
Băng hải tặc Tóc Đỏ
|8|: HẢI TẶC TẤN CÔNG HẢ?!
Chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi, hành lang vốn đang yên tĩnh bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Các thuyền viên trên tàu lục tục chạy ra như ong vỡ tổ.
Tưởng rằng có địch tấn công lúc vừa sáng sớm, ai ai tuy cho dù vẫn còn buồn ngủ thế nhưng đã chuẩn bị sẵn tâm lý chiến đấu.
Building Snake gương mặt hoảng loạn, chống tay đứng dậy, chỉ tay vào Wendy.
Building Snake
C... CÔ... CÔ LÀ AI HẢ?!
Richard Wendy
"Đừng có đối xử như thể tôi là địch được không?"
//Tâm thế hoảng loạn theo//
Ngay giây phút cả hành lang lục đục ồn ào, cô sợ bản thân bị đám đàn ông ở đây sẽ liền chém cô vì tưởng rằng cô là thích khách!
Lúc này, ở cuối dãy hành lang, Shanks và Benn Beckman hai phòng đối diện nhau với tóc tai bù xù mở cửa rời khỏi phòng, vẻ mặt cả hai còn chưa được tỉnh ngủ hẳn. Trên người ai cũng chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi do thói quen khó bỏ.
Shanks
//Gãi đầu//
Mới sáng sớm mà muốn mở tiệc nữa hả?
Benn Beckman
//Nheo mắt lại//
Nhộn nhịp quá ha...—
Và rồi cả hai trông thấy Wendy đang khó xử đứng giữa đám thuyền viên của mình, ai cũng mắt chữ O mồm chữ A nhìn lần lượt Shanks, Benn Beckman và rồi là Wendy.
Shanks
//Cười lớn; Tỉnh ngủ hẳn//
Hahaha, coi bộ Wendy có màn ra mắt mọi người thật hoành tráng ha!
Richard Wendy
//Liếc Shanks//
Này...— Σ( ಠ - ಠ )
Comments
❄️ Người bình dương(・∀・)💢
Hay quá, ra nhiều nha (・∀・)
2025-05-12
1
𐙚Haru_ đi khắp đn (op-harem)⋆
=))))))))))))))))
2025-04-07
1
[Trần Ngọc mê manga]
chỉ muốn nói với nhau 1 câu
2025-04-02
5