Kí chủ , ngài có thể nói chuyện qua suy nghĩ được ấy ạ
Mặc An
" Như vậy à ?"
Tiêu Tiêu _ Nấm
Vâng / lên giường ngồi cạnh cậu /
Mặc An
" Haizz , nguyên chủ thật sự muốn chết ko thể tìm cách nào nhẹ nhàng chút à , như thế này đau cho ta thật đấy ..."
Tiêu Tiêu _ Nấm
" Vậy ngài nghĩ nhảy sông , nó là một cái chết nhẹ nhàng ? "
Mặc An
" Chắc vậy... "
Tiêu Tiêu _ Nấm
" Cách cắt cổ của nguyên chủ đối với những người đọc chưa phải là cái giá độc ác nhất của một nhân vật phản diện và nếm trải . Họ cảm thấy nỗi đau đó là chưa đủ dù nguyên chủ đã thật sự súyt chết "
Mặc An
" Vậy cái giá thật sự phải trải của cậu ta là gì ? Hành hạ ư ? Sống ko bằng chết ?"
Tiêu Tiêu _ Nấm
" Cũng gần như vậy "
Mặc An
" Vậy nếu là câu chuyện của ta , người đọc sẽ có trải nghiệm thế nào ?"
Tiêu Tiêu _ Nấm
...
Tiêu Tiêu _ Nấm
" Kí chủ ba mẹ của ngài đến rồi "
Mặc An
/ nhìn ra cửa / " Ba mẹ ư...."
Cạch
Mặc An
" Tiêu Tiêu ... Ta ko biết người ấy có phải mẹ không ... "
Mặc An
" Nhưng cảm giác gặp lại bà ấy... " / nước mắt liên tục rơi /
Lã Thanh Huyền_mama
/ hớt hả chạy lại / Mặc An , con tỉnh rồi
Lã Thanh Huyền_mama
Sao lại khóc thế này , đau hả , để mẹ gọi bác sĩ / đôi mắt rưng rưng đôi tay nhẹ lau nước mắt trên mặt cậu /
Lã Thanh Huyền_mama
/ đôi mắt bà cũng sưng đỏ vì khóc nhiều /
Tiêu Tiêu _ Nấm
/ nhìn cậu / " Dù gì đó cũng là điều ước ngài muốn trong suốt 10 năm trời mà "
Tiêu Tiêu _ Nấm
" Mỗi lần mở đôi mắt nặng trĩu ấy , ngài đều muốn gặp họ , nhưng sự thật phũ phàng đã nói ngài không thể gặp lại người đã khuất "
Tiêu Tiêu _ Nấm
" Nhưng lần này , ba mẹ của ngài thực sự còn sống "
Mặc An
" Ukm ... Cảm ơn nhiều Tiêu Tiêu"
Mặc An
/ nhắm mắt lại , nước mắt vô vô thức rơi trên gò má /
Comments