[Thi Tình Họa Dịch] Lời Nguyền Huyết Ngọc
chương 7: kiếm sát
Gió đêm thổi mạnh, cuốn theo những chiếc lá khô bay lả tả.
Giữa khoảng rừng hoang vắng, hai thân ảnh đối diện nhau, sát khí đan xen, tạo nên một bầu không khí căng thẳng đến ngạt thở.
Tần Nhã lặng lẽ quan sát, bàn tay vô thức siết chặt lấy mép áo.
Cô có thể cảm nhận được sự nguy hiểm từ cả hai người trước mặt
Một người là Châu Huyền Yên lạnh lùng như băng giá, một người là Thẩm Nguyệt kiên quyết đến tàn nhẫn.
Châu Huyền Yên_Châu Thi Vũ_nàng
Ngươi thực sự muốn gi.ết ta?❄️
Thẩm Nguyệt_Thẩm Mộng Dao
Ngươi biết rõ điều đó. Đừng trách ta.❄️
Lời vừa dứt, nàng lao đến, mũi kiếm chém thẳng về phía Châu Huyền Yên
ánh thép loé lên trong màn đêm
Hai thanh kiếm va chạm, tạo ra âm thanh chói tai.
Châu Huyền Yên xoay người né đòn, phản công nhanh như chớp.
Mũi kiếm nàng lướt sát vai Thẩm Nguyệt, để lại một vết cắt mảnh.
Châu Huyền Yên_Châu Thi Vũ_nàng
Ngươi ra tay nhanh thật đấy.❄️
Thẩm Nguyệt_Thẩm Mộng Dao
Ngươi cũng vậy.❄️
Tần Nhã đứng bên cạnh, trong lòng dấy lên sự lo lắng.
Nếu hai người thực sự muốn lấy mạng nhau, cô có thể làm gì để ngăn cản?
Nhưng trong tình cảnh này, xen vào chủ khiến mình bị cuốn vào nguy hiểm.
Kiếm quang loé lên liên tục. Mỗi nhát chém đều mang sát khí, không hề có chút do dự.
Trận chiến diễn ra càng lúc càng kịch liệt, từng đợt gió cuộn lên từ những chiêu kiếm mạnh mẽ.
Vương Tần Nhã_Vương Dịch_cô
Cẩn thận!
Bất chợt một tiếng gió vang lên. Một mũi kiếm từ trong bóng tối bắn ra, nhắm thẳng vào Châu Huyền Yên.
Châu Huyền Yên xoay người né tránh, nhưng mũi tên đã sượt qua cánh tay nàng, để lại một vết thương rướm máu.
ánh mắt nàng lập tức sắc bén hơn, quắc nhìn về phía rừng sâu.
Châu Huyền Yên_Châu Thi Vũ_nàng
Kẻ nào!?❄️
Thẩm Nguyệt_Thẩm Mộng Dao
Không phải ta.
Bóng đêm dường như càng dày đặc hơn, che dấu những nguy hiểm chưa lộ diện.
Trận chiến giữa họ liệu còn tiếp tục?
Comments