Chap 5: Gặp Người Quen

Minh Hiếu đưa Đức Duy đến một nhà hàng của Nhật. Minh Hiếu thích sự yên tĩnh nên chỉ hay lui tới vài quán quen thuộc.
Hơn nữa Minh Hiếu khá kén ăn, chỉ thích ăn thanh đạm, không thích các loại đồ ăn quá nhiều gia vị, bởi vậy đồ Nhật là gu ẩm thực của anh.
Đức Duy thì dễ ăn, em ăn gì cũng thấy ngon.
Sau khi gọi món xong, trước khi đưa lại menu cho phục vụ, Minh Hiếu hỏi em có muốn uống trà không.
Đức Duy thích nước ngọt hơn nhưng nghĩ đến tính cách Minh Hiếu em liền gật đầu muốn uống trà.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em ngồi chờ anh chút, anh đi vệ sinh chút nhé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ
Minh Hiếu chỉ nói đi một lát nhưng khi phục vụ dọn đến món thứ ba, em vẫn chưa thấy anh vô.
Đức Duy đứng lên tìm anh.
Thì ngay góc tường khá khuất, em thấy anh đứng đó, định lên tiếng gọi anh thì em nhận thấy anh đang nói chuyện với ai đó.
Đứng xa quá em không nhìn rõ là ai, bởi vậy em cố gắng đến gần thêm một chút.
Khi nhìn ra được là ai, rồi thấy anh đưa tay xoa đầu người đó một cách thân thiết, em im lặng đi lại vào trong.
Người nói chuyện với anh là Đặng Thành An.
Người mà anh luôn xem là nội tâm, anh cực kì yêu thương anh ấy.
Em có biết Thành An, tính cách Thành An rất vui vẻ sôi nổi, ăn nói cực kì có duyên, ai ở gần cũng thích Thành An dữ lắm
Ngày trước em có từng tiếp xúc với Thành An đôi lần, phải nói ở cạnh anh ấy là em không biết nói gì luôn. Mảng miếng của anh ấy, em không đỡ được nên sượng lắm.
Ai bảo em tẻ nhạt quá làm gì.
So với anh Thành An, chắc Minh Hiếu cũng thấy chán em lắm.
Đức Duy đang nghĩ vẩn vơ thì Minh Hiếu đi vào, kế bên là Thành An.
Em vội vàng đứng lên
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ấy, ấy, em cứ ngồi đi, anh chào em nha!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh xin lỗi, lúc nãy ra ngoài gặp ngay thằng nhóc này, thao thao bất tuyệt quá nên vô trễ, anh kéo nó vô luôn mắc công em chờ lâu nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À dạ, không sao ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Thành An ngồi ăn luôn cho vui
Ba người ngồi vào bàn, Thành An hào hứng trò chuyện rôm rả suốt.
Duy chỉ ngồi im lặng, thỉnh thoảng em ngẩng đầu mỉm cười với câu chuyện của Thành An, sau đó lại tập trung ăn phần cơm của mình.
Minh Hiếu một bên nghe Thành An nói chuyện, mặt khác luôn tay gắp đồ ăn cho Duy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh cứ ăn đi, để em tự gắp được rồi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tự kiểu gì mà nãy giờ chỉ thấy em ăn cơm không, cứ anh gắp em mới ăn chút đồ ăn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À....
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nếu không thích đồ Nhật thì lần sau anh dẫn đi ăn món khác nhé?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ không, em thích mà
Thành An nhìn qua nhìn lại hai người, chợt nói
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ê hình như tui làm phiền hai người hay sao đó ta? Tui nhiều chuyện quá hả?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Càng lúc anh thấy nhóc càng thông minh rồi đó
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Này này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Hiếu nói đùa thôi, anh Thành An ở đây mới khiến anh Hiếu cười nhiều vậy đó chứ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ủa chứ bình thường ổng không cười à?
Đức Duy gượng gạo cười.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm...cũng không phải... tại em cũng ít nói khi bên anh ấy nên anh ấy cũng ít cơ hội cười vui như khi bên anh An ạ
Minh Hiếu thoáng nhíu mày.
Em nói như kiểu anh không vui vẻ gì khi bên em?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Gì kì dị ông Hiếu?
Minh Hiếu nhìn em
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hình như em hiểu lầm gì thì phải?
Đức Duy nhận ra Minh Hiếu không vui, em lại nghĩ mình đã lỡ lời.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em xin lỗi, em nói luyên thuyên thôi, hai anh đừng để bụng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi mình mau ăn đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh An đừng chỉ mải nói chuyện, anh ăn nhiều đi ạ
Duy cầm đũa gắp thật nhiều đồ ăn bỏ vô bát của Thành An
Thành An run người khi nhận ngay ánh mắt không thể rét run hơn từ Minh Hiếu.
Gì vậy, cậu nhớ nãy giờ chưa làm gì đụng chạm ông anh này luôn ấy?
Miệng thì lúc nào cũng bảo người ta là nội tâm này nọ, vậy thì phải yêu thương người ta cho nhiều vô, tự nhiên kêu người ta vô ăn cơm rồi liếc cái gì mà liếc?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ăn nhanh rồi về đi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Biết rồi, biết rồi, đuổi suốt
Thành An mau chóng nuốt vội bữa cơm, xong cái đứng lên về liền
Đức Duy khó hiểu nhìn Thành An
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao anh vội vậy? Uống nước nước rồi về nhé?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thôi khỏi, anh về đây, nhà anh có việc, hẹn gặp lại em sau nhé
Nói xong cậu không khỏi quay sang lườm Trần Minh Hiếu một cái.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ
Thành An đi rồi, căn phòng rơi vào trạng thái im lặng.
Minh Hiếu không nói gì chỉ nhìn em
Em thì sợ muốn chết
Em sợ nhất khi ở một mình với anh thế này mà anh chỉ im im nhìn em.
Duy còn không dám ngẩng đầu lên luôn cơ mà.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nhìn anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng?
Duy rụt rè nhìn anh
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Sao tự nhiên lại nói mấy lời đó? Anh làm gì em mà em sợ anh?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em...em đâu có sợ anh đâu ạ....
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Còn nói không? Anh cảm thấy là vợ chồng với nhau, có gì bất mãn cứ việc nói thẳng với anh, anh cũng không phải kiểu không biết lắng nghe
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
....
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Được rồi, anh hy vọng em nhanh chóng thích ứng việc ở bên anh, anh cũng sẽ cố gắng làm người chồng tốt của em, nên đừng cả nghĩ rồi tự suy đoán mọi chuyện, em hiểu không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em biết rồi ạ....
Hot

Comments

ume Abe Captain boy🤭

ume Abe Captain boy🤭

đúng aa anh Hiếu gia trưởng quá bé nó sợ🤍☺️

2025-03-22

0

√Mộc Nguyệt Thủy√

√Mộc Nguyệt Thủy√

gia trưởng thế

2025-03-22

1

hihihi

hihihi

iu không nói, ai mà biết 🙂

2025-03-22

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play