Một thiếu niên với mái tóc nâu mềm mại đang ngả người trên ghế sofa, chân bắt chéo, tay lật từng trang sách nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ chán chường.
Jsol—hay đúng hơn là Nguyễn Thái Sơn—vừa kết thúc một ngày học tại trường cũ. Cậu khẽ nhíu mày, gập cuốn sách lại rồi nhìn thẳng vào người đàn ông trung niên trước mặt.
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
Ba,con muốn chuyển trường.
Người đàn ông ngừng lại một chút, nhướn mày nhìn con trai.
Nguyễn Thái Vương (Ba Jsol)
Lại nữa? Đây là trường thứ ba rồi đấy.
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
Con biết
Cậu gật đầu,giọng không nhanh không chậm
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
Nhưng con chán rồi. Trường đó chẳng có gì thú vị cả.
Ba Thái Sơn bật cười, nhẹ nhàng đặt tách trà xuống.
Nguyễn Thái Vương (Ba Jsol)
Lần này là lí do gì?
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
//thở dài//
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
Ba có biết mỗi ngày con phải từ chối bao nhiêu lời tỏ tình không?
Nguyễn Thái Vương (Ba Jsol)
...
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
Đi đâu cũng có người nhìn, ăn trưa cũng không yên, cứ như thú quý hiếm trong sở thú vậy. Con thấy phiền lắm.
Nguyễn Thái Vương (Ba Jsol)
//xoa thái dương//
Nguyễn Thái Vương (Ba Jsol)
Sao con không thử quen ai đó đi?
Jsol liếc ba mình một cái, ánh mắt đầy sự bất lực
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
Không có ai đủ thú vị để con bận tâm cả.
Người đàn ông bật cười.
Nguyễn Thái Vương (Ba Jsol)
Vậy con muốn chuyển đến đâu?
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
//Nhếch môi//
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
Một ngôi trường mà không ai biết con là ai!
____
Cậu bước lên phòng thở dài ngả người ra sau ghế, ánh mắt nhìn lên trần nhà đầy suy tư.
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
Thật nhàm chán...
Cậu có tất cả—vẻ ngoài điển trai, trí thông minh vượt trội, gia thế không thể chê vào đâu được. Nhưng đổi lại, cậu không có lấy một ngày yên tĩnh. Bất kể đi đến đâu, cũng có người theo đuổi, ngưỡng mộ, hoặc lợi dụng.
Thái Sơn vuốt nhẹ vành kính, khẽ nhếch môi.
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
Lần này thử làm một mọt sách xem sao?
Nếu đã không muốn bị chú ý, vậy thì cứ tự biến mình thành một kẻ mờ nhạt trong mắt người khác. Một người mà chẳng ai buồn quan tâm.
Ý nghĩ đó khiến Jsol bật cười khẽ.
Cậu đứng dậy, bước đến tủ quần áo, chọn ra một bộ đồng phục ngay ngắn, không quá nổi bật. Sau đó, cậu tháo kính ra, xoay xoay trong tay rồi lại đeo vào.
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
Nhìn cũng ổn phết đấy chứ!
Lần này, sẽ không còn Nguyễn Thái Sơn hào nhoáng mà mọi người biết nữa.
Lần này, cậu sẽ là một con mọt sách bình thường, một học sinh ngoan ngoãn không ai để ý.
Ít nhất là... cậu nghĩ vậy.
Nhưng cậu đâu ngờ rằng... trường mới này lại có một kẻ chẳng hề thích để yên cho người khác.
Có thể kẻ đó sẽ là một người quan trọng với cậu sau này?
_____
Renggggg!
Tiếng chuông báo thức inh ỏi vang lên, lấn át cả sự yên tĩnh của buổi sáng. Một cánh tay thò ra từ chăn, mò mẫm trên chiếc điện thoại rồi nhanh chóng bấm tắt chuông.
Jsol – à không, Nguyễn Thái Sơn, lười biếng vùi mặt vào gối, chậm rãi mở mắt. Ánh nắng buổi sớm len qua rèm cửa, chiếu lên làn da trắng mịn của cậu. Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường mới.
Cậu ngồi dậy, đưa tay vuốt mái tóc hơi rối của mình, đôi mắt nửa tỉnh nửa mơ nhưng vẫn toát lên vẻ sắc sảo.
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
Lại phải bắt đầu một vở kịch mới...
Sơn lẩm bẩm rồi bước xuống giường. Căn phòng rộng rãi, sang trọng đến mức có thể so sánh với một khách sạn hạng sang. Đó là điều dễ hiểu—gia đình cậu thuộc hàng tài phiệt, không thiếu bất cứ thứ gì, từ tiền bạc đến quyền lực.
Cậu chậm rãi đi vào phòng tắm. Gương mặt phản chiếu trong gương vẫn hoàn hảo như mọi ngày—vẻ ngoài điển trai, thần thái lạnh lùng nhưng lại có chút lười biếng.
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
Lần này mình sẽ là một mọt sách... Chắc sẽ không khó đâu nhỉ?
Nói rồi, Sơn thay bộ đồng phục chỉn chu, khoác lên người chiếc áo sơ mi trắng đơn giản. Nhưng dù có cố gắng trông bình thường đến đâu, dáng vẻ của cậu vẫn toát lên khí chất của một thiếu gia quyền quý.
Cậu xuống nhà, bước vào phòng ăn rộng lớn, nơi bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn. Một người giúp việc kính cẩn cúi đầu.
Đa nhân vật nữ
Thiếu gia, bữa sáng của cậu đây ạ!
Nguyễn Thái Sơn (Jsol)
Cảm ơn
Sơn gật đầu, ngồi xuống nhâm nhi ly cà phê. Dù mới 17 tuổi, cậu đã có thói quen uống cà phê mỗi sáng, một phần vì sở thích, một phần vì nó giúp cậu tỉnh táo để đối phó với cuộc sống đầy nhàm chán này.
Bên ngoài, chiếc xe hơi sang trọng đã đợi sẵn để đưa cậu đến trường.
Sơn bước ra cửa, hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười nhẹ—
"Chào mừng đến với chương mới của cuộc đời, Nguyễn Thái Sơn."
Comments
voiuthaison😾
quen em đi// từ nhà vệ sinh chui ra//
2025-05-18
1
Út Dánh 👾
em nè //nhảy từ bể cá ra//
2025-04-18
1
Kaidenn
Tuyệt phẩm thế này, tác giả chắc chắn là tác giả đích thực 😎
2025-03-21
0