[IsaacxNegav] Học Trò Đặng-Ta Học Riêng Nhé
rách H+ [4]
Cậu sợ hãi chắp tay van xin hắn nhưng có vẻ hắn không quan tâm
Phạm Lưu Tuấn Tài
Thành An…
Phạm Lưu Tuấn Tài
Em phải cảm thấy may mắn khi thầy chưa bẻ cái xương nào của em như mấy người trước đây đấy nhé.
Đăng Thành An
Hức…không vào được đâu.
Hắn không thèm nghe mà đâm thẳng vào trong nhưng chỉ vào được phần đầu.
Đăng Thành An
Agh! Đâu! Đâu quá!
Đăng Thành An
Nới! Nới rộng ra trước đã!! Rách mất.
Đăng Thành An
Thầy! Tôi xin lỗi!
Phạm Lưu Tuấn Tài
Tch-! Ồn quá.
Hắn khó chiệu dùng lực đâm mạnh vào bên trong, chỉ mới nữa cây thì chỗ đó của cậu đã rỉ máu.
Đăng Thành An
Hức!…rát quá.
Đăng Thành An
Thầy, tôi xin thầy mà-hức!
Nước mắt cậu chảy xuống gò má.
Mặt không phải cái biểu cảm sướng mà cậu thường thấy qua các clip người lớn, tưởng đâu thích lắm nhưng thật sự thì rất đau.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Em chưa làm miệng dưới bao giờ đúng không?
Phạm Lưu Tuấn Tài
Hah…đúng là hàng mới, dễ thương quá đi.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Thôi được rồi, tôi động nhé?
Đăng Thành An
Khoan…từ từ.
Đăng Thành An
Đừng đ-động…
Phạm Lưu Tuấn Tài
Chi.ch mà không động thì chi.ch kiểu gì?
Đăng Thành An
Đau…đau lắm-hức!
Hắn bất lực nhìn chú mèo con đang khóc lóc van xin mình dưới thân rồi cuối xuống ôm.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Đừng khóc mà, ngay từ đầu em mà nghe lời thầy thì có lẽ thầy đã nhẹ nhàng với em hơn rồi.
Đăng Thành An
Hức hức! Ông im đi…
Phạm Lưu Tuấn Tài
Em nói gì cơ? /nhấp/
Đăng Thành An
Ư…!? Không! Xin lỗi.
Đăng Thành An
Thầy, là thầy!
Phạm Lưu Tuấn Tài
Rồi rồi /xoa đầu em/
Hắn lấy cớ an ủi cậu rồi dần dần đâm lút cán vào trong từ từ.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Em xem này, vào hết rồi.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Còn đâu không?
Đăng Thành An
C-cảm giác còn lạ lắm…
Phạm Lưu Tuấn Tài
Là thích hay ghét? /nhấp/
Đăng Thành An
Không, không thích!
Phạm Lưu Tuấn Tài
Là ghét?
Hắn bắt đầu cử động nhanh hơn, liên tục rút ra rút vào.
Cậu thì đau tới mức không thể cương trong lúc này.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Thầy cũng không thích chậm lại.
Đăng Thành An
Ông đ-đùa tôi chắc!?
Cậu cố hết sức để đẩy hắn ra nhưng bị hắn đâm mạnh quá, không có sức để đẩy ra nổi.
Hắn cởi cúc áo của cậu rồi liếm mút đầu t.i căng cứng dễ thương đó, tay trêu chọc bên còn lại.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Em nhìn xem, bụng dưới của em lồi lên luôn này /nhấn/
Đăng Thành An
Đ-đừng nhấn…aa!
Phạm Lưu Tuấn Tài
Xem tiểu An này, sao lại yểu xìu thế kia, để xem có món gì hay ho không nào.
Hắn lục trong tủ đầu giường ra một chiếc máy rung.
Hắn bật lên rồi đưa đến cạ cạ vào tiểu An.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Bây giờ thì em thích chưa?
Cậu bị chạm vào nên giật mình ưỡn người, tay báu chặt tấm chăn.
Đăng Thành An
Đủ rồi-ư…tôi không thích cái này..hic.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Không thích? Xem em cươ.ng cứng lên này /tăng độ/
Cậu lần đầu được người khác chạm vào, bên dưới thì bị đâm rút lút cán liên tục vào chỗ cấm liền không chiệu xuất lên bụng hắn.
Cậu ngại ngùng vừa rên vừa che mặt.
Hắn bị cậu co rút lại, sướng tới mức tê dại mà bắn thẳng vào bên trong.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Hah…thêm nhé?
Đăng Thành An
Làm ơn, l-làm xong rồi mà.
Cứ thế cả hai quật nhau thêm 2 tiếng rồi hắn mới chiệu tha cho cậu.
Trên người cậu đầy vết hôn cắn của hắn để lại.
Trông cậu bây giờ trông thê thảm, người khác nhìn vào cũng cảm thấy sót nhưng hắn không có ý định tha cho cậu.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Trò Đặng?
Phạm Lưu Tuấn Tài
ngủ rồi?
Cậu không ngủ, cậu chỉ im lặng nằm xấp mà khóc thôi.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Có vẻ em mệt rồi, tôi đưa em đi tắm rồi ngủ nhé.
Hắn gỡ dây xích rồi bế cậu vào phòng tắm, cậu rất muốn chạy nhưng bây giờ người cậu cạn kiệt hết sinh lực.
Ít ra lần này hắn chu đáo hơn một chút, pha nước tắm giúp cậu.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Em không ngủ hả?
Cậu bơ phờ không dám nhìn mặt hắn.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Thôi nào quay mặt qua đây tôi lâu mặt giúp em.
Hắn định kéo mặt cậu lại thì bị cậu hất ra.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Thôi được rồi, tắm nhanh rồi ra ngoài.
Hắn bực bội bỏ cậu lại trong bồn tắm rồi bỏ ra ngoài.
Hắn kêu người thay ra giường rồi lên ngồi đọc sách.
Tiếng vọng ra từ nhà tắm.
Đăng Thành An
Tôi không đứng dậy được.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Như nào?
Hắn bỏ sách xuống rồi vào nhà tắm bế cậu lên thành bồn lâu người cho cậu rồi bé cậu ra giường.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Ngủ đi, không có đồ cho em đâu.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Có cần tôi ngủ cùng không?
Phạm Lưu Tuấn Tài
Vậy thì tôi ra ngoài đây.
Hắn tắt đèn rồi đi ra ngoài, vào thư phòng riêng rồi ngồi soạn giáo án.
Giờ còn mình cậu trong căn phòng tối, người thì ê ẩm, đau nhức, không mặc đồ, chân thì bị xích không có cách thoát ra.
Bất lực tới mức bật khóc cho đến khi ngủ thiếp đi.
Dù nói là ra ngoài nhưng 1 tiếng sau hắn lại vào phòng.
Thấy người cậu run rẩy vì lạnh, mắt sưng đỏ vì khóc nên tội nghiệp mà lên giường ôm cậu ngủ cùng.
Comments
ZIN YEW GÍP XÁI🎶🦁
Nghe tiêu đề thốn nha🥰
2025-03-23
3
💛Vương Tiêu Mai🐢
Không quan tâm em nói gì
2025-03-24
0