Short Fic / Hoa Nhỏ. [ FPT - SPN - 1S - BOX - FPL - TDT ]
#4. FPT [ huyhoàng × bétrọc ] ngoại lệ.
tô văn dũng.
aghhh, thằng lờ Hoàng!
nguyễn huy hoàng.
ây, chân tao bị lệch.
lê thành duy.
[ quay xuống ] dẫm trúng chân nhau à?
tô văn dũng.
ừ! không xin lỗi luôn.
tô văn dũng.
mày xạo Iồn à?
nguyễn huy hoàng.
[ quay đầu lại ] ?
" đại ca " Huy Hoàng đang trên đường đi lên lớp với " hai đàn em " thì bỗng đằng sau có tiếng gọi nhỏ nhẹ của một người con gái.
dương trúc quỳnh hân.
anh Hoàng ơi.
dương trúc quỳnh hân.
em có làm ít bánh ngọt. [ đưa hộp bánh ra trước mặt anh ] tặng anh.
nguyễn huy hoàng.
tao không thích đồ ngọt, mốt đừng có đem tới nữa, nhất là những thứ mày làm.
lê thành duy.
sát thương nha sát thương nha bro.
dương trúc quỳnh hân.
em hiểu rồi, em xin lỗi. [ vội chạy đi ]
nguyễn huy hoàng.
tao không nhận lời xin lỗi đó đâu nhá! [ la to ]
tô văn dũng.
mày ác với gái quá Hoàng ạ.
nguyễn huy hoàng.
ý kiến à?
nguyễn huy hoàng.
[ nhìn thấy gì đó ] ê bây đi trước đi.
lê thành duy.
nãy vừa rủ đi chung!?
nguyễn huy hoàng.
giờ tao đuổi, cút.
tô văn dũng.
nó thấy bé Hào đấy.
lê thành duy.
hơ. [ kẹp cổ Dũng ] đi.
tô văn dũng.
nghẹt thở bố!
từ cổng trường, bóng dáng nhỏ xinh đang cầm một hộp gì đó được gói bằng vải cẩn thận chạy gần tới anh.
anh dang tay ra chào đón xinh yêu, xinh yêu cũng biết ý mà nhào vào lòng anh.
//buông ra, em hí hửng nói.
phạm nhật hào.
anh Hoàng ơi.
nguyễn huy hoàng.
anh nghe đây.
phạm nhật hào.
[ đưa hộp kia cho anh ] biết gì khônggg?
nguyễn huy hoàng.
anh không, gì vậy?
anh tháo nơ xinh được buộc từ hai đầu vải, để lộ bên trong là siêu nhiều bánh macaron đủ màu sắc, hình thù đáng yêu.
nguyễn huy hoàng.
macaron hả?
phạm nhật hào.
dạ, em làm tặng anh đó, bên trong còn có ít kẹo sữa nữa.
phạm nhật hào.
à đúng rồi. [ chỉ vào góc hộp ] có chai trà thảo mộc nóng tại dạo này em thấy anh toàn uống nước ngọt không hà.
nguyễn huy hoàng.
[ cúi xuống, hôn nhẹ lên má em ] anh Hoàng cảm ơn bé Hào nhé.
phạm nhật hào.
hihi, dạ, thế em về lớp nha, sắp muộn rồi. [ vừa vẫy tay vừa chạy đi ]
nguyễn huy hoàng.
[ vẫy tay ] đi từ từ thôi không ngã đấy!
lê thành duy.
tiết đầu học gì?
lê thành duy.
[ đánh tay cậu ] Nhũng.
tô văn dũng.
[ nhăn mặt ] Dũng.
tô văn dũng.
[ quay xuống, đập cuốn sách vật lý lên đầu hắn ] Nhũng má nội mày.
lê thành duy.
ui da, đau tao!
lê thành duy.
tiết đầu học gì?
tô văn dũng.
học cuốn sách tao mới đập mày đó.
lê thành duy.
[ nằm dài ra bàn ] trời ơi..
nguyễn huy hoàng.
[ bước vào lớp ]
trong tay là hộp bánh được gói tỉ mỉ mà người đặc biệt tặng nên mặt anh vênh lên hẳn.
lê thành duy.
ê mày bị trật cổ hả Hoàng?
tô văn dũng.
cổ vẹo vẹo như xác sống.
nguyễn huy hoàng.
ai ganh tị sẽ nói thế.
anh đi chẳng thèm nhìn lấy nền gạch một cái, thấy thế nó tức thì phải, tự nhiên có một chỗ ướt nhẹp, anh đi tới chân trượt vào cạnh bàn, té cái đùng.
nguyễn huy hoàng.
cái đ.ụ..
thấy anh ngã, mấy bạn nữ trong lớp định tiến lại đỡ, nhưng ai cũng bị anh mạnh bạo hất tay ra.
anh đưa ánh mắt cầu cứu sang chỗ Dũng và Duy, đưa tay ra.
nguyễn huy hoàng.
mấy emm.
lê thành duy.
phiền ác. [ đi tới nắm tay anh kéo lên ]
tô văn dũng.
ê chỗ đầu gối thấy ướt ướt á, lại đây.
lê thành duy.
[ dìu anh xuống chỗ ngồi ]
tô văn dũng.
xắn cái quần thể dục lên, đợi tao làm cho mày à?
tô văn dũng.
[ lùi ra sau ] ê ghê quá..
tô văn dũng.
như bị bể đầu gối á ba.
lê thành duy.
[ nhìn Dũng, bật cười ] mày sợ à?
tô văn dũng.
ừ. [ quay mặt đi ]
tô văn dũng.
đưa nó xuống phòng y tế đi, lẹ lẹ.
nguyễn huy hoàng.
[ nhăn mặt ] tao thục mày bây giờ.
triệu phương ly - y tá phòng y tế.
rồi đó, không được cử động chân nhiều nghe chưa?
triệu phương ly - y tá phòng y tế.
mày á, hôm bữa mới lên tao vì cái tay, giờ đến cái chân.
triệu phương ly - y tá phòng y tế.
đi đứng mắt để trên trán hả?
triệu phương ly - y tá phòng y tế.
mốt què luôn cho mày thấy.
nguyễn huy hoàng.
sự cố mà chế, thôi chế ra ngoài đi.
triệu phương ly - y tá phòng y tế.
đuổi tao?
nguyễn huy hoàng.
em mời chế ra ngoài.
//chị liếc anh một cái rồi đi ra ngoài, anh vỗ vai Duy thì thầm.
nguyễn huy hoàng.
thứ hai đá với ai?
lê thành duy.
****, mà chân mày tật vậy đá không nổi đâu.
nguyễn huy hoàng.
đá vòng loại tao phải đi.
nguyễn huy hoàng.
em nhỏ còn nói bữa đó chờ tao ở dưới sân bóng, không đi không được.
lê thành duy.
[ nhìn xuống chân anh rồi lại nhìn lên, lắc đầu ] mày đi đá chắc vứt cái chân luôn.
tô văn dũng.
[ ló đầu vào ] ê, căn tin.
nguyễn huy hoàng.
ủa? hết sợ rồi hả?
tô văn dũng.
ssss, im lặng nào.
lê thành duy.
đang trong tiết lý mà căn tin gì?
tô văn dũng.
được nghỉ tiết rồi, thằng lớp trưởng mới xin giấy tự quản về là tao xin đi vệ sinh để gặp tụi mày nè.
lê thành duy.
rồi đi căn tin không sợ tụi kia thấy hả?
tô văn dũng.
kệ đi, đói quá nè.
lê thành duy.
[ đứng dậy ] ở đây nha, xíu chị Ly chỉ lại, tao đi à.
tô văn dũng.
[ kéo tay Duy ]
phạm nhật hào.
chị Ly ơi. [ ngó đầu vào ]
nhìn thấy em, anh vội vội vàng vàng xoay người đi, kéo ống quần xuống che đi vết thương được phũ lên một lớp băng gạt kia.
phạm nhật hào.
ơ, anh Hoàng.
phạm nhật hào.
[ chạy tới ] anh sao mà xuống đây vậy? mệt hả? hay bị thương?
nguyễn huy hoàng.
[ xoa đầu em ] nãy anh hơi chóng mặt, giờ đỡ rồi.
nguyễn huy hoàng.
em nhỏ đến đây làm gì? nay không có tiết sao?
phạm nhật hào.
em có, nhưng thầy Minh nhờ em đem đống này cho chị Ly nè.
nguyễn huy hoàng.
bả ra ngoài rồi, tí quay lại ngay, em ngồi xuống đây với anh.
Nhật Hào ngồi sát bên anh, anh nhìn em, kéo sát lại định hôn một cái cho đỡ ghiền.
triệu phương ly - y tá phòng y tế.
e hèm.
có vẻ hơi say sưa nên chẳng ai để ý chị Ly mà bọn họ nhắc đến đứng dựa tay vào cửa từ bao giờ.
triệu phương ly - y tá phòng y tế.
E HÈM. [ gằn giọng ]
phạm nhật hào.
[ dùng ngón trỏ chỉ vào vai anh, đẩy nhẹ ra ] chị Ly kìa..
nguyễn huy hoàng.
[ ngước nhìn chị ] ai kêu mà về sớm vậy?
triệu phương ly - y tá phòng y tế.
tao vả ch/ết cha mày bây giờ thằng ranh con.
lê thành duy.
chân đỡ chưa?
nguyễn huy hoàng.
cũng được, đá được rồi.
tô văn dũng.
real không? tới đó lăng đùng ra thì ai khiêng nổi.
nguyễn huy hoàng.
Hào khiêng.
tô văn dũng.
bên đấy chơi bẩn lắm đó, không biết chịu được mấy cái trò oái oăm của tụi nó không.
nguyễn huy hoàng.
một mình tao, chấp hết.
nguyễn huy hoàng.
[ ngó nghiêng ]
lê thành duy.
kiếm ai vậy? thay đồ vô sân nè ba.
nguyễn huy hoàng.
[ lườm Dũng ] biết quá nhiều rồi đó.
nguyễn huy hoàng.
* ẻm đâu rồi ta. *
phạm nhật hào.
anh Hoànggggg. [ vẫy vẫy ]
vừa nhìn thấy em, hắn đã cười tươi rói, vẫy tay đáp lại em.
trận đấu diễn ra khá nhẹ nhàng với anh và đồng đội khi đã dẫn trước với tỉ số 1 - 0, quả đó chính anh là người ghi bàn.
nguyễn huy hoàng.
[ đập tay với Duy ]
anh nhìn lên ống kính, đưa tay làm chữ H.
mọi người, đặc biệt là các bạn nữ có lên bắt đầu bằng chữ H la lên thật lớn, vui sướng không tả nổi.
nhưng anh chỉ nhìn về " mặt trời " của mình rồi khẽ mỉm cười.
tô văn dũng.
2-1 luôn, giỏi quá nhỉ.
tô văn dũng.
[ đưa Duy chai nước ] hốc đi rồi ghi bàn.
tô văn dũng.
mà Hoàng đâu?
anh đang bị kẹt giữa đám người, tay ai cũng cầm chai nước đưa về phía anh.
nhưng bị anh phớt lờ đi, anh chen qua đám người, đi thẳng tới.
???
2 : loại đó mà được Hoàng nhận nước? tao cùi.
dương trúc quỳnh hân.
[ gãi đầu ngại ngùng, nhắm tịt mắt, đưa chai nước ra trước mặt ]
nguyễn huy hoàng.
anh cảm ơn.
khi nghe tiếng Huy Hoàng mà vẫn cảm nhận được chai nước trong tay, nó mở mắt ra, cạnh bên là Nhật Hào đang cười tít cả mắt nói chuyện với anh.
nó nhìn em, bằng ánh mắt căm ghét.
chỉ còn vài phút cuối cùng.
một pha tranh chấp bóng, đối thủ bên kia chẳng biết vô tình hay cố ý mà đá thật mạnh vào vết thương sát đầu gối của anh.
nguyễn huy hoàng.
mẹ.. [ nói nhỏ ]
cơn nhói của vết thương nhanh chóng ập đến, máu rỉ ra không ngừng, anh dùng hết lực chuyền bóng qua cho Duy.
đúng là không phụ lòng đồng đội, cú đá đẹp mắt của Duy khiến tỉ số vượt lên 3 - 2.
nguyễn huy hoàng.
[ ngồi xuống băng ghế ]
lê thành duy.
y da, chị Ly nay bệnh nữa, sao giờ?
tô văn dũng.
[ ụp mặt vào vai Duy ]
Nhật Hào chạy đến chỗ anh, không nói gì, mở hộp y tế ra từ từ băng bó.
phạm nhật hào.
sao bị như này mà không nói em, ai cho anh đi đá vậy?
em vừa trách móc vừa băng bó, giọng như muốn khóc.
nguyễn huy hoàng.
anh xin lỗi.
lê thành duy.
thôi tụi tao về trước nha.
nguyễn huy hoàng.
[ gật gật ]
nguyễn huy hoàng.
tại anh không muốn em lo mà.
phạm nhật hào.
nãy em định đi về rồi đó, mà tại chị Hân kêu anh bị thương.
phạm nhật hào.
ưm. [ gật đầu ] nên em mới chạy vô đây.
nguyễn huy hoàng.
[ xoa đầu em ] mốt đừng có dính líu tới Hân nữa.
nguyễn huy hoàng.
anh không thích, cuộc sống của anh sẽ xoay quanh em, nếu cuộc sống của em có vi khuẩn anh phải tiêu diệt ngay.
nguyễn huy hoàng.
nhỏ đó không tốt như em nghĩ đâu.
phạm nhật hào.
dạ, xe anh đâu? em đèo anh về nhà, chân này đi hỏng nổi đâu.
nguyễn huy hoàng.
trong túi áo, nhưng còn xe em thì sao?
phạm nhật hào.
anh em đưa em đi mà. [ lấy chìa khóa từ trong túi áo khoác của anh ] đii.
huỳnh thúy loan.
[ mở cửa ra ] thằng Hoàng mày đi đâu giờ này..ủa, Hào hả con?
phạm nhật hào.
dạ, con tiện đường đưa anh Hoàng về nhà.
huỳnh thúy loan.
[ ngắt tay anh ] Hào về tao cho mày biết tay.
phạm nhật hào.
[ ngó qua anh ] anh có sao không?
nguyễn huy hoàng.
[ lắc đầu ]
huỳnh thúy loan.
Hoàng nhà cô làm phiền con quá, cũng tối rồi, thôi con ở lại nhà cô một đêm đi.
phạm nhật hào.
dạ thôi, con điện anh con rồi.
huỳnh thúy loan.
nhà con xa mà, phải lát nữa mới tới, hay vào nhà ăn cùng cô bữa cơm.
phạm nhật hào.
cũng được ạ.
phạm nhật hào.
cô cô, để con làm cho.
huỳnh thúy loan.
con là khách mà sao để con làm được.
phạm nhật hào.
dạ được hết á, để con.
huỳnh thúy loan.
[ mỉm cười ngồi xuống ghế, thì thầm với anh ] mẹ kết bé này rồi đó.
nguyễn huy hoàng.
con kết lâu rồi.
huỳnh thúy loan.
[ ấn đầu anh ] nết mày á, đừng làm người ta khổ, biết chưa?
nguyễn huy hoàng.
con yêu ẻm lắm.
nguyễn huy hoàng.
sao làm ẻm khổ được.
vừa đáp lời mẹ, anh vừa đánh mắt sang bóng lưng em.
nhìn ánh mắt anh trao cho em cũng đủ hiểu, tình yêu lớn đến đâu, vừa si tình lại pha chút ấm áp, dịu dàng của một người lầm lì dành riêng cho ngoại lệ của người đó.
tui
r hôm nay 30/4 lên chap vibe bộ đội rr đó
tui
viết theo oderrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Comments
đẹp trai hơn Stark
1 hoa, đã chờ StarkBird đc 4 kiếp😔
2025-04-30
1
Pear☘︎
+ 1 bông cho tui chap HaiHieu hihi:>>
2025-04-30
1
𝙀𝙢𝙧 𝙗𝙤𝙣𝙦𝙦 ツ
+3 bông cho Quý bâng ạ
2025-04-30
1