[Nalu] Cha Mẹ Tôi Là Rồng
chương 2: Giữa ranh giới sự sống và cái chết
Lucy (Chưa xuyên vào sách)
Ha...đây là cái cảm giác khi con người ta chết đi rồi sao
Lucy (Chưa xuyên vào sách)
Nhưng mà sao nó lại đau như vậy chứ
Giường như cái nổi đau xé nát tâm can ấy kiếp trước cô phải chịu đang còn day dứt trong lòng cô
Từng mảnh kí ức củ của cô hiện lên
Nó như muốn nhắc lại cho cô nhớ rằng cô là ai và ko muốn cô quên đi những ngày tháng đau khổ ấy
Cô lang thang trong ko gian rộng lớn và tỉnh mịch những thứ đau đớn cứ dần hiện ra rõ ràng
Đối với cô chúng như những con quái vật đáng sợ mang hình hài to lớn giường như chúng đang từng bước nuốt chửng cô
Trong một ko gian tối tăm ấy con người ta thường tuyệt vọng ko biết phải đi về đâu nữa ko có nơi nương tựa ko có lấy một người bạn bên cạnh thật đau đớn làm sao
Lucy (Chưa xuyên vào sách)
Đừng...
Lucy (Chưa xuyên vào sách)
Xin hãy buông tha cho tôi đi mà
Lucy (Chưa xuyên vào sách)
Đừng đến đây nữa
Lucy (Chưa xuyên vào sách)
Biến đi...biến hết đi
Cô đau đớn tột cùng, vùng vẫy trong tuyệt vọng trong cơn hoảng loạn cô liên tục lắc đầu bịt tai lại cô ko muốn nghe những giọng nói đang oán trách mình nữa
Lucy (Chưa xuyên vào sách)
Xin đừng làm vậy với tôi nữa mà...tôi đã quá mệt mỏi rồi
Lucy (Chưa xuyên vào sách)
Làm ơn...hảy buông tha cho tôi đi mà
Cô ôm mặt ngồi sụp xuống đất
Đúng vậy ko ai cần cô hết cô như rác rưởi đối với họ mà thôi
Nhưng ở đâu đó vẫn còn len lỏi một chút ánh sáng chúng như muốn cứu rỗi cuộc đời của cô ôm lấy cô trong cơn tuyệt vọng
Cô vươn tay ra như để muốn với lấy chúng
Nhưng cuối cùng cô vẫn rụt tay lại cô nghĩ thứ ánh sáng đó chỉ đến khi cô tuyệt vọng và đau đớn đây chỉ là cái cảm giác nhất thời trước khi bản thân tiều tụy dần
Cô ko muốn đặt niềm tin vào một ai một thứ gì nữa
Cái ánh sáng ấy dần lớn lên ko ngừng to lên và nuốt chửng cô vào trong đó
Cô lấy tay che mắt lại vì thứ ánh sáng ấy quá chói đối với cô
Mở mắt ra một lần nữa cô thấy trước mắt mình là một đôi vợ chồng
Comments