TÌNH TRƯỜNG CỦA HẠ THANH: TÔI CÓ BỐN ÔNG CHỒNG TUYỆT MỸ
chap 4
Hạ Thanh
Này, anh không sao chứ? // chạy đến //
Lưu Minh
À, tôi ổn...// cười //
Lưu Minh
Mà vừa nãy em liều lĩnh thật đó!
Hạ Thanh
H-hả? Chẳng phải đó là chuyện nên làm sao?! // bối rối //
Kiều Tịch Kha
Tại cậu mới tới nên không biết thôi, chàng trai tóc trắng khi nãy chính là trùm trường đó! // bất lực //
Hạ Thanh
Cái gì!!!? // trợn mắt //
Lưu Minh
Phải, cậu ta nổi tiếng là trùm trường hung bạo mà...// cười trừ //
Hạ Thanh
T-tại sao khi nãy cậu không ngăn mình lại chứ!!! // nắm tay kha //
Kiều Tịch Kha
Ai bảo miệng cậu lanh chanh tép nhảy tớ bịt không kịp! // bĩu môi //
Lưu Minh
Phụt- // phì cười // | nha đầu ngốc..|
Hạ Thanh
A-anh cười gì chứ! // đỏ mặt // | anh ấy đẹp trai quá..! |
Hạ Thanh
Ra về tớ chết mất...// ủ rủ //
Kiều Tịch Kha
Cũng không sao đâu, để tớ bảo kê cậu ~ // trêu chọc //
Lưu Minh
Nếu sợ ra về có thể đi với anh..// cười //
Hạ Thanh
Hả!? Tịch Kha em còn nhắm mắt đi theo được chứ chẳng phải lúc nãy anh đánh không lại gã trùm trường kia hả!? // khó hiểu //
Lưu Minh
Đã đánh đâu mà em biết đánh không lại? // cười khẩy //
Kiều Tịch Kha
Ừm! Nếu tớ nhớ không lầm thì Anh Minh đây cũng rất lợi hại~? // gãi đầu //
Hạ Thanh
Nếu hai người biết tiền bối này đánh được gã trùm trường đó vậy sao không cản tớ chứ!!!? // ngượng ngùng //
Rồi trong khi Hạ Thanh đang luống ca luống cuống nghĩ về việc ra về mình sẽ bị làm gỏi thế nào và trách móc Tịch Kha, Lưu Minh tại sao không ngăn mình lại thì hai người họ lại không nhanh không chậm, chưng ra vẻ mặt bình thản rồi đồng thanh:
" Miệng cậu/em lanh chanh tép nhảy quá tớ/anh bịt không kịp! "
Hạ Thanh cũng chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận vạn sự đều do lá số của cô đen như cut...
Comments