[ RhyCap ] Tình Yêu Màu Máu - SS2
Tự cho rằng mình là kẻ đáng thương
Sau một trận cười hả hê thì mọi người cũng quyết định quay về tổ chức
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Vui lắm hay gì mà cười hoài?
Đặng Thành An [ Negav ]
Rất vui là đằng khác
Đặng Thành An [ Negav ]
Á- [ ôm đầu ]
Phạm Lưu Tuấn Tài [ Isaac ]
Tao nói rồi mà đâu có nghe...
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Kệ đi, ăn đập vài lần cho biết sợ
Lê Quang Hùng [ Quang Hùng MasterD ]
Tao thấy nó ăn đập hoài mà cũng có biết sợ đâu
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Vua lì đòn rồi đó
Đặng Thành An [ Negav ]
Sời- tao mà
Trần Đăng Dương [ Dương Domic ]
Tự hào quá
Trần Đăng Dương [ Dương Domic ]
Tao mà như mày chắc tao đội quần rồi
Đặng Thành An [ Negav ]
Ê tự ái nha
Lúc mọi người đang ngồi ở giữa sảnh để nói chuyện thì có một bóng dáng lạ lẫm bước lại gần
Mọi người đồng loạt ngước lên nhìn người đó nhưng không ai biết đó là ai
???
Mọi người có biết tôi là ai không?
Đặng Thành An [ Negav ]
Không nói sao biết má?
???
... Mà- chắc hẳn ở đây chỉ có ngài Rhyder biết tôi là ai thôi
Nguyễn Quang Anh [ Rhyder ]
Ồ- vậy rốt cuộc cô là ai?
Lê Quang Hùng [ Quang Hùng MasterD ]
Quê chưa gái
Lưu Phong Nhã
[ Gượng cười ] tôi là Lưu Phong Nhã, một cựu điệp viên của tổ chức này
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
[ Liếc nhìn ] chắc hẳn là cựu thành viên mà chưa lên nổi cái cái hạng S
Đặng Thành An [ Negav ]
[ Gục mặt xuống bàn nhịn cười ]
Lê Quang Hùng [ Quang Hùng MasterD ]
[ Vỗ vai An ] làm vậy là mất lịch sự đó An...
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Cựu điệp viên? Cô nói làm như cả cái tổ chức này là không ai biết lai lịch của cô vậy đó
Lưu Phong Nhã
Cậu thì biết gì về tôi mà nói? [ cố giữ bình tĩnh ]
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Lưu Phong Nhã? à không... Phải là Lữ Vân Nhã mới đúng chứ
Lưu Phong Nhã
Sao... Sao mày biết được cái tên đó?!
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Có gì mà tôi không biết? [ mỉm ]
Cô ta định mở miệng nói thêm gì đó thì lại bị cậu ngắt lời
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Vân Nhã, cô tự tay dìm chết đứa em gái cùng mẹ khác cha của mình chỉ vì nó quá tài giỏi hơn cô
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Để rồi cô bị gia đình của mình ruồng bỏ, mà cô lại cho rằng đó là lỗi của họ chứ không phải do lòng dạ cô hiểm ác
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Cô tưởng chỉ cần thay tên đổi họ là sẽ không ai biết được quá khứ của cô sao?
Lưu Phong Nhã
... [ Cắn răng, câm nín ]
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Lữ Vân Nhã, dù cô có chết đi, dù xác cô có mụt rửa dưới hàng trăm tất đất thì vết nhơ do chính cô gây ra vẫn ở đó
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Cô đã bao giờ nghĩ mình chính là nguyên nhân của tất cả chưa?
Lưu Phong Nhã
... Tại sao tôi lại là nguyên nhân trông khi bọn chúng mới là người đáng chết!
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
[ Đứng dậy bước lại gần cô ta ] cô cho rằng chính mình là kẻ đáng thương
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Cô tự cho rằng mình là sự tồn tại bị nguyền rủa vì không ai hiểu được cô [ vươn tay ra túm lấy cằm ả ]
Hoàng Đức Duy [ Captain Boy ]
Nhưng cô có thật sự hiểu cảm giác bị nguyền rủa là như nào không?
Giây phút đó, cả căn phòng im bặt đến mức chỉ còn có thể nghe được nhịp tim đang hỗn loạn trong lòng ngực ả ta
Không ai biết ả là ai và đến từ đâu, nhưng cậu lại biết được đầu đuôi ngọn ngành câu chuyện mà kể cả Quang Anh cũng không hề biết
Boryna [ Tác Giả ]
Tự nhiên thấy nó xàm xàm...
Comments
Thất bại nhưng ghét đời
phần thưởng cho kẻ trốn học hehe
2025-03-26
1
𝙍𝙬𝙖𝙣
hay mà ngdep
2025-06-01
1
𝙍𝙬𝙖𝙣
ngầu đétttt
2025-06-01
1