Nhìn thấy người gửi là anh, tim cô chợt đập mạnh. Phải rồi, bao lâu rồi anh mới nhắn với cô như vậy chứ.
Nguyễn Thiên Quốc Hoàng
Mẹ bảo muốn gặp chúng ta, khi nào em tan? Anh qua đón.📱
Vương Mai Linh Hạ
5 rưỡi ạ 📱
Cô vừa nhắn xong, anh liền thả tim vào tin nhắn
Lâm Gia Hân
Lát cậu ta đón m à?
Vương Mai Linh Hạ
Ừm ( đầu ốc quay cuồng )
Lâm Gia Hân
Thế tốt quá rồi, m và cậu ta chẳng phải sẽ có thêm không gian nói chuyện sao?
Vương Mai Linh Hạ
Nhưng t thật sự không chắc, hay chỉ là để làm tròn bổn phận một người chồng nên anh ấy mới thế. ( ánh mắt buồn bã, tay nắm chặt điện thoại )
Lâm Gia Hân
( nhìn cô thở dài )
Giờ khuyên thì có ích gì chứ. Quá khứ đã quá ám ảnh với cô, tuy cô bây giờ đã đỡ hơn trước rất nhiều, không còn trốn tránh, không còn sợ hãi nữa. Nhưng trong tâm hồn chắc chắn vẫn còn nhiều thứ khiến cô lo lắng.
Lâm Gia Hân
Được rồi, mặc kệ anh ta, không anh này thì còn đầy anh khác. Thế giới chắc chắn không thiếu trai đẹp. ( ánh mắt đầy nhiệt huyết )
Vương Mai Linh Hạ
Vâng vâng ( nhìn Gia Hân ánh mắt bất lực )
Triệu Bách Phong
Hai cô tiểu thư đang làm gì ở đây vậy? ( Đột ngột xuất hiện )
Lâm Gia Hân
Không biết ngọn gió độc nào đã đưa thiếu gia Triệu đến đây nhỉ? ( khuôn mặt khó chịu )
Triệu Bách Phong
Ý gì đây tiểu thư Lâm ( nhướng mài nhìn Gia Hân )
Vương Mai Linh Hạ
E hèm, có lẽ tôi cần cho hai người một không gian riêng nhỉ?
Lâm Gia Hân
Không cần đâu Hạ Hạ, t đi với m mặc kệ cậu ta ( Ôm cánh tay cô )
Vương Mai Linh Hạ
( Ra tính hiệu với anh )
Triệu Bách Phong
( Thấy ánh mắt của cô ) Xin lỗi m nha Hạ Hạ, t cần mượn Gia Hân một tí ( nắm tay Gia Hân kéo đi )
Vương Mai Linh Hạ
Ừ, mượn đi t cho đấy
Lâm Gia Hân
Này Hạ Hạ m bỏ t ( bị anh kéo đi )
Vương Mai Linh Hạ
" Này Gia Hân, hãy quan tâm bản thân m nhiều hơn đi, bản thân m chắc vẫn chưa biết câu trả lời đâu nhỉ " (ánh mắt nhìn bọn họ )
Sau khi tan học, thì trời cũng rũ mưa xuống, âm thanh nhỏ giọt " lách bách " liên tục vang lên. Cô đứng chờ, đôi lông mi dài rũ xuống, mái tóc dài đen tuyền dài thướt tha. Cô hơi ngước nhìn bầu trời, có lẽ hơi xui thì phải?
Vương Mai Linh Hạ
" Hừm, lạnh thật đấy "( cọ xát đôi tay )
Chiếc xe màu đen sang trọng chạy đến, đậu ngay trước chổ cô đứng. Cô nhẹ nhàng mở cửa, ngồi vào chổ ghế phụ. Quần áo có chút hơi ướt, khuôn mặt xinh đẹp, đôi tay và đầu gối có chút ửng đỏ.
Nguyễn Thiên Quốc Hoàng
( ánh mắt liếc nhìn cô, tay bật giảm nhiệt độ )
Anh với tay ra đằng sau, lấy chiếc khăn ấm đưa cô
Vương Mai Linh Hạ
A? ( hơi thắc mắt nhìn anh )
Nguyễn Thiên Quốc Hoàng
Chẳng phải lạnh sao, mau lấy khăn lau khô đi. ( ánh mắt vẫn chăm chú lái xe )
Vương Mai Linh Hạ
Vâng ( hơi cúi đầu, dùng khăn lau nhẹ tóc và quần áo )
Nguyễn Thiên Quốc Hoàng
( tuy chăm chú lái xe nhưng thật ra lúc nào cũng liếc nhìn từng hành động, cử chỉ của cô )
Tới nhà
Vương Mai Linh Hạ
( Đang định bước xuống xe thì nhớ đến cái khăn )
Vương Mai Linh Hạ
Trả anh ( cầm đưa anh )
Nguyễn Thiên Quốc Hoàng
( nhìn đôi tay nhỏ bé đang cầm chiếc khăn )
Nguyễn Thiên Quốc Hoàng
( hơi cúi đầu nhìn cô )
Vương Mai Linh Hạ
Hửm?
Nguyễn Thiên Quốc Hoàng
Lần sau không cần đợi, khi nào tới liền sẽ nhắn em. Nhớ chưa? ( giọng nói khàn khàn, ấm áp )
Vương Mai Linh Hạ
Vâng ( hơi đỏ mặt nhưng không cho anh thấy, liền chạy xuống xe)
Nguyễn Thiên Quốc Hoàng
( nhìn cô gái nhỏ bé đang chạy khỏi mình )
Nguyễn Thiên Quốc Hoàng
Haa... Mình hơi vội quá thì phải? ( thì thầm, lưng dựa vào ghế, tay đặt lên trán suy ngẫm )
Comments