[Kỳ Hâm] Tôi Là Vai Ác Nhưng Vẫn Muốn Sống
chap 4
Tuấn Anh
Hay là… cậu bắt đầu thấy có lỗi với Mã Gia Kỳ?
Cậu cảm giác như sống lưng lạnh toát.
Nếu cậu nói đúng sự thật, Tuấn Anh chắc chắn sẽ nghi ngờ. Nhưng nếu nói dối, hắn lại càng có lý do để ép cậu tiếp tục con đường cũ.
Đinh Trình Hâm (cậu)
Tôi không có lỗi gì với Mã Gia Kỳ. Tôi chỉ không muốn dính dáng đến cậu ta nữa.
Tuấn Anh nhìn chằm chằm vào mắt cậu, dường như muốn nhìn xuyên thấu suy nghĩ của cậu.
Đinh Trình Hâm (cậu)
“+một máy muốn đấm người”
Cậu thầm thở phào, nhưng ngay sau đó, Tuấn Anh lại ghé sát tai cậu, giọng nói mang theo sự nguy hiểm đầy ẩn ý:
Tuấn Anh
Nhưng Trình Hâm này… Nếu cậu không muốn gây rắc rối, vậy thì đừng có phản bội tôi.
Đinh Trình Hâm (cậu)
“ cái choá gì mà phản vs ko phản”
Đinh Trình Hâm (cậu)
/cứng người./
Tuấn Anh
Đi học vui vẻ nhé.
Nói xong, hắn xoay người bỏ đi, để lại Đinh Trình Hâm đứng đó với cảm giác lạnh sống lưng.
Đinh Trình Hâm (cậu)
Sợ voãi loằn
Đinh Trình Hâm (cậu)
Ịt ẹ nguyên chủ chơi vs ai ko chơi chơi đúng thg điên
Sau khi Tuấn Anh rời đi, Đinh Trình Hâm thở phào một hơi dài. Cậu chợt nhận ra mình cần một đồng minh—một người không thuộc phe Tuấn Anh, cũng không có ân oán gì với Mã Gia Kỳ.
????
Ê, Trình Hâm! Sao mặt cậu nhìn như vừa bị đòi nợ vậy?
Đinh Trình Hâm (cậu)
/giật mình quay lại./
Một chàng trai mặc đồng phục trường, cao ráo, gương mặt dễ thương với nụ cười tỏa nắng đang tiến về phía cậu.
Đinh Trình Hâm (cậu)
“Hạ Tuấn Lâm.”
Cậu bỗng nhớ ra, trong nguyên tác, Hạ Tuấn Lâm là người bạn thật sự duy nhất của Đinh Trình Hâm. Không giống Tuấn Anh luôn có ý đồ riêng, Hạ Tuấn Lâm luôn thẳng thắn, trung thành và là người duy nhất khuyên Đinh Trình Hâm đừng gây chuyện với Mã Gia Kỳ.
Trong truyện, cậu ta có tính cách sảng khoái, thoải mái, nhưng vì Đinh Trình Hâm quá cố chấp nên cuối cùng cũng chẳng thể thay đổi được gì.
Đinh Trình Hâm (cậu)
“Đúng rồi, cần nắm lấy cơ hội này.”
Đinh Trình Hâm (cậu)
Tuấn Lâm! Tìm cậu nãy giờ mà không thấy.
Hạ Tuấn Lâm
Hả? Lạ nha, trước giờ toàn tớ đi tìm cậu thôi, nay đổi vai rồi à?
Đinh Trình Hâm (cậu)
/cười cười/
Đinh Trình Hâm (cậu)
Muốn thử cảm giác mới mẻ ấy mà.
Hạ Tuấn Lâm
/bật cười, khoác vai cậu đầy tự nhiên/
Hạ Tuấn Lâm
Thế có chuyện gì? Sao trông cậu căng thẳng vậy?
Cậu nhìn quanh, thấy không có ai nghe lén, liền hạ giọng:
Đinh Trình Hâm (cậu)
Nói nhỏ thôi, tôi có chuyện này muốn bàn với cậu.
Hạ Tuấn Lâm
Chuyện nghiêm trọng à?
Đinh Trình Hâm (cậu)
Cực kỳ nghiêm trọng.
Đinh Trình Hâm (cậu)
/kéo bạn mình ra một góc vắng người, hạ giọng nói/
Đinh Trình Hâm (cậu)
Tuấn Lâm này, nếu tôi nói… tôi không muốn gây chuyện với Mã Gia Kỳ nữa, cậu có tin không?
Tuấn Lâm trợn mắt nhìn cậu, như thể vừa nghe thấy một câu chuyện hoang đường nhất thế giới.
Hạ Tuấn Lâm
… Cậu bị sốt à?
Đinh Trình Hâm (cậu)
Tôi nghiêm túc đấy.
Hạ Tuấn Lâm
Ôi mẹ ơi! Cậu bị sét đánh à? Hay bị ai nhập rồi?
Đinh Trình Hâm (cậu)
Không đùa. Tôi thật sự thấy mấy chuyện đó quá ngu ngốc.
Hạ Tuấn Lâm
Được thôi, tôi sẽ tin cậu. Nhưng… cậu có chắc mình rút lui được không?
Đinh Trình Hâm (cậu)
Sao lại không?
Hạ Tuấn Lâm
Cậu quên Tuấn Anh rồi à? Hắn sẽ không để cậu dễ dàng ‘hoàn lương’ đâu.
Đinh Trình Hâm (cậu)
“Đúng vậy, Tuấn Anh là trở ngại lớn nhất.”
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng mà… nếu cậu thật sự muốn thay đổi, tớ sẽ ủng hộ cậu.
Đinh Trình Hâm (cậu)
“Phù. Cuối cùng cũng có một người đứng về phía mình rồi.”
Comments
Dương Hàn Phong
đánh liền ik anh
2025-05-23
1