Vừa Hận Vừa Yêu[Duonghung]
#3
Hoàng Đức Duy
oh~xin lỗi em đến muộn rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
mọi người phải đợi
Hai người đứng cạnh nhau, mỗi người tỏa ra một nét cuốn hút rất riêng nhưng hòa quyện lại tạo nên một khung cảnh đầy mê hoặc. Một người mang vẻ đẹp dịu dàng, thanh thoát, ánh mắt như biết cười, làn da mịn màng cùng dáng vẻ nhẹ nhàng, khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu, gần gũi. Người còn lại lại sở hữu nét đẹp sắc sảo, quyến rũ, ánh mắt sâu hút hồn, nụ cười nửa kín nửa hở gợi lên nét bí ẩn khó cưỡng. Khi họ đứng cạnh, sự tương phản ấy lại càng làm nổi bật nhau — một bên như ánh nắng buổi sớm, trong trẻo; một bên như ánh hoàng hôn, rực rỡ và quyến luyến. Ánh nhìn của họ thu hút mọi ánh mắt xung quanh, tạo nên một bức tranh vừa mềm mại, vừa đầy sức sống.
trần đăng dương
oh~hai cậu đến rối à?
Hoàng Đức Duy
thế chúng tôi muốn đến giờ nào kệ chúng tôi/bực tức /
bực cũng đúng
cậu đc rhy chiều quá sinh hư rồi mà
Cậu mang trong mình dáng vẻ của một người đã quen được chiều chuộng, từ ánh mắt đến từng cử chỉ nhỏ nhất đều toát lên nét kiêu kỳ, ngạo nghễ. Mọi thứ xung quanh dường như luôn xoay chuyển theo ý cậu, rhy không nỡ từ chối, rhy không nỡ làm trái lòng. Chính vì vậy, cậu quen với việc chỉ cần hơi nhíu mày, rhyder đã vội vàng dỗ dành; chỉ cần đôi môi mím lại, rhyder cũng sốt sắng tìm cách khiến cậu vui. Sự nuông chiều lâu ngày như lớp son bóng trên môi cậu — óng ánh, hấp dẫn, nhưng cũng ẩn chứa chút ngang tàng, chút ích kỷ dễ thương. Cậu hư không phải vì xấu tính, mà vì biết rằng dù có hư thế nào, cũng sẽ có người nhẫn nại dỗ cậu về đúng quỹ đạo.
Huỳnh Hoàng Hùng
thôi cap ơi/dỗ cậu/
Huỳnh Hoàng Hùng
mà dương ơi
Huỳnh Hoàng Hùng
anh Hùng đâu rồi? còn cô này là ai vậy? /chỉ vào con ả//
mỹ ngọc tiên
xin tự giới thiệu
em là thúy nga
bạn gái anh Đăng Dương
trần đăng dương
à anh Hùng á
trần đăng dương
em nghĩ cũng sắp bỏ nó lâu rồi m-
Bùi Anh Tú
cái tá.t này t xin trả cho con dâu t
trần đăng dương
/ôm mặt //ba nhỏ-?!?
Hoàng Đức Duy
ba nhỏ chồng!?
Nguyễn Quang Anh
ba nhỏ!?
mỹ ngọc tiên
này anh là thằ.ng rá.ch áo ôn nào mà dám đ.ánh anh ấy?!?
Nguyễn Quang Anh
ba lớn-!!?
trần đăng dương
ba lớn-!!?
bước vô là một người đàn ông . Dù đã bước qua tuổi trung niên, người đàn ông ấy vẫn mang một vẻ cuốn hút khó cưỡng. Gương mặt góc cạnh với những đường nét rõ ràng, mạnh mẽ, vài nếp nhăn nhẹ nơi khóe mắt không làm giảm đi sức hấp dẫn, mà ngược lại còn tăng thêm nét từng trải, trầm tĩnh. Mái tóc điểm vài sợi bạc càng khiến anh toát lên vẻ phong độ, lịch lãm. Ánh mắt anh sâu, trầm và sắc, chứa đựng cả sự điềm đạm của năm tháng lẫn chút gì đó từng trải, khiến người đối diện dễ dàng bị cuốn vào. Anh không cần quá nhiều lời, chỉ cần dáng đứng thẳng lưng, nụ cười nhẹ nhếch trên môi cũng đủ để người khác phải ngoái nhìn. Đó là vẻ đẹp không chỉ của ngoại hình, mà còn của sự tự tin, bản lĩnh và kinh nghiệm dày dạn mà thời gian không thể làm phai mờ.
Nguyễn Trường Sinh
để tôi xem ai dám động vào vợ và con dâu tôi
lê quang hùng
/theo sau cụ Sinh/
trần đăng dương
m-m...T ĐÃ NÓI M Ở NHÀ M-
Bùi Anh Tú
là t thả đấy, làm sao?
lê quang hùng
.../im bật vì sợ//
Bùi Anh Tú
con không phải sợ
Bùi Anh Tú
nói to lên cho nó và cả con bồ nhí nghe nữa
Bước chân của cậu chậm lại khi khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp. Tay vô thức siết chặt, tim đập nhanh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Ánh mắt cậu lướt qua hắn một cách dè dặt, rồi lập tức tránh đi, như sợ rằng nếu nhìn lâu quá, mọi lớp phòng bị sẽ vỡ tan. Trong lòng là một mớ cảm xúc lẫn lộn — vừa khao khát lại gần, lại vừa e ngại thứ quyền lực vô hình mà hắn luôn nắm giữ đối với cậu. Sự yêu thương chưa kịp nói ra đã bị ghìm chặt bởi những ký ức chẳng dễ chịu. Cậu sợ, không phải vì hắn đáng sợ, mà vì chính bản thân mình yếu mềm trước hắn. Mỗi bước tiến gần như trên mép vực — chỉ một ánh mắt hắn nhìn thôi, cậu cũng không chắc mình đang muốn chạy trốn hay lao đến.
Bùi Anh Tú
/tá.t hắn//m có biết là vợ m vừa s.ảy th.ai rồi không?
Dưới đây là đoạn miêu tả gương mặt của người vừa bị tát đến mức ngơ ngơ:
Cái tát giáng xuống bất ngờ, mạnh đến mức khiến gương mặt hắn lệch hẳn sang một bên. Vài giây sau, hắn vẫn đứng yên, ánh mắt lơ lửng như chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Gò má đỏ bừng lên rõ rệt, dấu tay hằn lại mờ mờ trên làn da. Mi mắt khẽ chớp, đôi môi hơi hé mở, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, thần sắc ngẩn ngơ, ngơ ngác. Cả người khựng lại, không giận dữ cũng chẳng đau đớn, chỉ còn vẻ bàng hoàng pha chút trống rỗng, giống như tâm trí bị ai đó đánh bật ra khỏi cơ thể, chưa kịp tìm đường quay ra.
trần đăng dương
cái-cái gì...n-nó s.ảy th.ai
lê quang hùng
/rưng rưng /
Bùi Anh Tú
khi t sang thăm m và vợ chẳng thấy ai ngoài cô người hầu
Bùi Anh Tú
r t tìm thấy thằng bé
Bùi Anh Tú
khi kiểm tra sức khỏe
Bùi Anh Tú
m có biết nó bị sả.y rồi không? /rơm rớm //
trần đăng dương
/nhìn cậu//
t/g dayyy
chúc các bạn ngủ ngon
t/g dayyy
"Ngủ ngoan nhé, giấc mơ lành,
Có anh (em) bên cạnh, mỏng manh cũng mềm."🌷🙉🌹
Comments