[GL_NamtanFilm] Ngọn Lửa Soi Sáng Ánh Trăng
#3
Bên trong tình hình đã bắt đầu ổn định, còn bên ngoài thì vẫn còn hỗn loạn, người dân ai cũng lo lắng, có người còn đòi đánh người thi hành công vụ vì đến giờ chưa bắt đầu đào đường
Người dân
*tức giận* Cảnh sát mấy người có biết làm không vậy, đến giờ vẫn chưa đào đường nữa
Cảnh sát
Mọi người hãy bình tĩnh, tình hình hiện tại, chưa biết sẽ còn động đất không, với lại chưa có bản đồ cấu trúc của khu vực này, nếu sơ suất đào sai thì có thể mọi người sẽ gặp nguy hiểm
View Benyapa
/đi tới+chào/ đội trưởng, hiện tại bên phía hỗ trợ đã sắp xếp xong, sáng mai chúng ta có thể bắt đầu đào đường
Cảnh sát
Căn hầm này khá sâu và dài có thể đào ngay bây giờ để tránh mất thời gian không?
View Benyapa
Tôi e là không được ạ, máy đo địa trấn vẫn còn tín hiệu của những cơn động đất nhỏ, nếu bây giờ chúng ta đào sẽ rất nguy hiểm
Cảnh sát
Được, vậy sáng mai chúng ta sẽ đào
Cảnh sát
Tiến độ thi công mất bao lâu
View Benyapa
Tầm khoảng 2 3 ngày
Cảnh sát
Tình hình bên trong thế nào rồi, có liên lạc gì được với những người bên trong không
View Benyapa
Tình hình bên trong đã dần ổn định, còn sóng trong đó rất yếu, chỉ có thể trao đổi bằng mã morse qua máy ghi morse
Cảnh sát
Mong là lương thực bên trong có thể cầm cự được qua 2 3 ngày
View Benyapa
Tôi tin là được ạ, vậy tôi xin phép đi làm việc của mình /chào/
Ba mẹ nàng vẫn cố gắng liên lạc với nàng, nhưng vẫn không được, do khi nàng bị vùi lấp trong đá thì điện thoại của nàng đã bị hỏng, không thể liên lạc được nữa
Niran Visetkul
Cảnh sát, bên trong tình hình thế nào rồi, sao giờ chưa thấy ai đào đường vào trong đó hết vậy *lo lắng*
View Benyapa
Cậu bình tĩnh đi, ngày mai chúng tôi cùng với đội thi công sẽ bắt đầu đào đường
Niran Visetkul
Làm ơn nhanh lên được không, bạn tôi đang bị mắc kẹt trong đó *lo lắng*
View Benyapa
Chúng tôi đã cố gắng hết sức mình, cậu yên tâm
Ba Film
Niran con bình tĩnh lại, Film chắc chắn sẽ không sao mà, đừng lo quá
Niran Visetkul
Dạ vâng * lo lắng*
Nói là vậy nhưng người lo cho Film nhất lại là ba mẹ nàng
Nàng tỉnh dậy, đôi mắt dần dần mở ra, nàng nhìn lên trần nhà, cảm giác đã đỡ hơn hôm qua rất nhiều
Film Rachanun
(Mình vẫn còn sống sao) /cố gắng ngồi dậy/
Bác sĩ
/đi đến chổ nàng/ em nằm đi, vết thương trên chân em mới được băng bó, tránh cử động mạnh
Film Rachanun
/nhìn bác sĩ/ e... /khó khăn nói/
Chưa để Film nói thì bên ngoài đã có tiếng gọi bác sĩ
Người dân
Bác sĩ bên kia có người mới được đưa vào, bác sĩ qua bên đó xem tình hình đi
Bác sĩ
/nhìn ra ngoài/ được tôi đến liền
Bác sĩ
/nhìn Film/ em nằm đây nghỉ ngơi đi /rời đi/
Film Rachanun
(em muốn uống nước) *đau*
Nàng cố gắng lấy ly nước ở bên cạnh, nhưng vì khoảng cách có hơi xa, cộng thêm chân nàng nếu cử động sẽ rất đau
Film Rachanun
/cố gắng lấy nước/
Đột nhiên ly nước ấy được một người cầm lên, nàng ngước nhìn lên
Film Rachanun
(Là chị ấy) *ngạc nhiên*
Namtan Tipnaree
/nhìn Film/ em muốn uống nước sao, đây /đỡ Film ngồi dậy/
Film Rachanun
/cầm lấy ly nước+uống/
Namtan Tipnaree
Sao không kêu bác sĩ lấy dùm em /nhìn Film/
Film Rachanun
E...em muốn kêu /khó khăn trả lời/ nhưng bác sĩ...đi ra...ngoài rồi
Namtan Tipnaree
/cười nhìn Film/ Được rồi, sao này có gì cứ kêu chị, chị ở ngay bên ngoài
Film Rachanun
/gật đầu/ Dạ, mà chị...có thể cho em mượn điện thoại, điện về cho gia đình được không ạ
Namtan Tipnaree
Chị có thể cho em mượn điện thoại, nhưng tình hình hiện tại bên trong đây sóng rất yếu không thể nào gọi điện hay nhắn tin gì được
Film Rachanun
/gật đầu+nhìn bản tên/ ( chị ấy tên Tipnaree Weerawatnodom sao)
Namtan Tipnaree
Em nghĩ ngơi đi, chị ra ngoài /đứng dậy rời đi/
Cô đi ra ngoài, Film nhìn qua chiếc rèm cửa bên trong trại, thấy cô cùng với đội của mình mang theo đồ cứu hộ tiếp tục đi tìm người đang gặp nạn, dáng vẻ bây giờ của cô làm cho Film cảm thấy mến mộ sự dũng cảm của cô gái trước mắt
Film Rachanun
/nhìn Namtan/ chị ấy đúng là dũng cảm
Một lát sau bác sĩ quay lại kiểm tra tình hình cho nàng, dặn nàng nghỉ ngơi, và uống thuốc
Nàng nằm ngủ, cho đến khi ánh hoàng hôn đầu giờ chiều soi vào mặt thì nàng mới tỉnh dậy, nhìn qua chiếc rèm bên trong trại, thấy cô đang cổng một đứa bé gái trên lưng, chạy nhanh vào trại bên cạnh
Jane Methika
/Đưa nước cho cô/ nè uống đi, sáng giờ t thấy m mệt lắm rồi đấy
Namtan Tipnaree
T vẫn ổn, chưa có mệt /uống nước/
Jane Methika
Um, m không mệt nhưng Bánh Bao mệt, đi với m từ sáng đến giờ, nhỏ chưa có gì vô bụng hết kìa, gì đâu mà bộ lông trắng, đi với m có 1 buổi mà thành màu cháo lòng luôn rồi
Jane Methika
Ý là hôm qua mới tắm rửa cho nhỏ rồi đó /khoanh tay/
Namtan Tipnaree
T quên mất sáng giờ chưa cho Bánh Bao ăn
Jane Methika
Thiệt tình, vô phước lắm Bánh Bao mới có được người chủ như m
Namtan Tipnaree
/đánh J/ nói ít lại đi
Namtan Tipnaree
/ngồi xuống cạnh Bánh Bao/ Bánh Bao có vui khi được đi làm với chị không
Bánh Bao liền vẫy đuổi, sủa lên vài tiếng như khẳng định mình đang rất vui
Jane Methika
Haiz, đúng như câu, chủ nào tớ nấy /nhún vai/ thôi để t đưa Bánh Bao đi ăn, m cũng đi tắm đi, sắp đến giờ cơm rồi đấy
Namtan Tipnaree
Um /gật đầu/
Namtan đi tắm xong, cũng đã đến giờ ăn, cô vào ăn cùng mọi người, sau khi ăn xong, cô cùng Bánh Bao đi dạo vài vòng, lúc này vô tình cô nhìn vào trại của nàng đang dưỡng thương, từ bên trong một bác sĩ bước ra
Namtan Tipnaree
/đi đến/ Bác sĩ, người bên trong tình hình như thế nào rồi
Bác sĩ
Tình trạng đã đỡ hơn rồi, nhưng không biết tại sao, em ấy lại không chịu ăn cơm, thấy em ấy khá buồn, nếu mà cứ tiếp tục như vậy sẽ rất nguy hiểm
Namtan Tipnaree
/cau mày/ (sao lại không chịu ăn) Dạ
Bác sĩ
Mà nè, cô cũng nên nghỉ sớm đi, đừng làm quá sức, đội trưởng lo cho cô lắm đấy
Namtan Tipnaree
Dạ *bất ngờ*
Bác sĩ
Ông ấy xem cô như con gái, lần trước cô bị thương, ông ấy còn dặn tôi chăm sóc kĩ cho cô nữa
Namtan Tipnaree
Dạ, tôi biết rồi /gật đầu/
Bác sĩ
Thôi tôi xin phép đi trước /rời đi/
Sao khi bác sĩ rồi đi, cô nhìn vào bên trong với cặp mắt suy tư
Khi nghe cô gọi lập tức Bánh Bao chạy đến
Cô mở balo lấy trong đó ra 1 hộp sữa, đưa cho Bánh Bao hộp sữa
Namtan Tipnaree
Bánh Bao đem hộp sữa này vào cho cô gái bên trong đi
Rất nhanh, Bánh Bao cắn lấy hộp sữa, chạy nhanh vào bên trong
Bên trong, Film đang cảm thấy sợ hãi, nàng ngồi co ro một góc, đột nhiên trước mặt có một chú chó ngồi ngay ngắn gương mặt đang nhìn nàng trên miệng có cắn một hộp sữa
Chưa kịp để nàng phản ứng, Bánh Bao đã để hộp sữa lên giường, và quay lại vị trí ngồi lúc đầu
Film Rachanun
Cho chị sao /nhìn Bánh Bao/
Chiếc đuôi của Bánh Bao liên tục vẫy, sủa lên một tiếng
Từ bên ngoài, cô bước vào cầm chén cháo đi đến chổ nàng
Namtan Tipnaree
Chị nghe bác sĩ nói, em không chịu ăn, tại sao vậy
Film Rachanun
Em... *buồn* em nhớ nhà, nhớ ba mẹ
Namtan Tipnaree
Em nhớ ba mẹ, mà em lại không chịu ăn vậy làm sao có sức để ra ngoài
Namtan Tipnaree
/đưa muỗng cháo lên/ em ăn đi rồi uống sữa vào, thuốc em còn chưa uống nữa kia
Namtan Tipnaree
Như vậy ba mẹ em sẽ lo cho em lắm đấy
Lúc này thì nàng mới ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn lại, để ăn, do cô nói đúng nếu không ăn thì sẽ không thể gặp lại ba mẹ, nàng vẫn còn muốn sống
Film Rachanun
/ăn/ Cảm ơn chị đã cứu em
Comments
qanh
.
2025-03-22
1