chương 7

__________
Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong vòng tay của hắn, giật mình muốn thoát ra nhưng hắn lại càng siết chặt cậu hơn không cho cậu cơ hội thoát. Hơi thở nóng hổi phả vào tai cậu khiến cậu đỏ mặt
Hắn vẫn giả vờ ngủ nhưng thực ra đang quan sát phản ứng của cậu, khóe môi khẽ nhếch khi thấy cậu bối rối
Cậu cố vùng vẫy muốn thoát nhưng bị hắn kéo ngã lại giường, hắn mở mắt giọng khàn khàn vì vừa ngủ dậy:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mới sáng sớm đã quậy rồi à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tch-..cái tên chết bầm nhà anh, thả tao ra!*cắn môi*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*đẩy hắn ra chạy xuống phòng khách*
Lúc xuống nhà, tim cậu đập loạn xạ một cách khó hiểu. Rõ ràng cậu nhớ là mình ngủ ở sofa cơ mà, sao lại ngủ trên giường hắn lúc nào không hay.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*trời ơi...bị sao vậy nè*
Trong lúc đang mơ hồ nghĩ lại chuyện hôm qua thì có một chiếc xe ô tô sang trọng dừng lại nhà hắn. Thì ra lại là cô tiểu thư đó!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*Ở hiền gặp phiền...*
Hoàng Gia Linh
Hoàng Gia Linh
Sao cậu lại ở đây?
Hoàng Gia Linh
Hoàng Gia Linh
Đây là biệt thự của anh ấy không phải ai muốn vào là vào được đâu*nhếch mép*
Hoàng Gia Linh
Hoàng Gia Linh
Cậu nghĩ mình có cơ hội sao?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi nghĩ người nên tự hỏi câu đó là cô
Hoàng Gia Linh
Hoàng Gia Linh
C-cậu..*tức giận*
Chưa kịp để cô ta tức giận, hắn đã từ lầu đi xuống, mái tóc rối nhẹ, áo sơ mi hơi xộc xệch, trông như vừa tỉnh ngủ.
Hoàng Gia Linh
Hoàng Gia Linh
Ah,chồng yêu của em~*nhào tới ôm hắn*
Hắn liếc qua cậu một chút, rồi nhìn cô gái kia lạnh lùng hỏi..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ai cho cô đến đây?
Hoàng Gia Linh
Hoàng Gia Linh
*sững người vì thái độ lạnh lùng của hắn*
Hoàng Gia Linh
Hoàng Gia Linh
*thay đổi sắc mặt,làm nũng*
Hoàng Gia Linh
Hoàng Gia Linh
Sao anh có thể nói em như vậy? em chỉ muốn qua nhà thăm anh thôi mà...
Thành An tỏ ra khó chịu nhưng không bộc lộ rõ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*nhướn mày,ánh mắt lộ vẻ chán ghét* Tôi nhớ mình chưa từng cho cô cái quyền tự tiện vào nhà tôi.
Cậu đứng bên cạnh thấy hai người dần trở nên nặng nề, dù tỏ ra không quan tâm nhưng sự khó chịu vẫn len lỏi trong lòng..chắc là ghen nhẹ rồi.
Cô thấy hắn không có cảm tình gì với mình liền quay sang tấn công cậu
Hoàng Gia Linh
Hoàng Gia Linh
Chẵng nhẽ...tại cậu ta?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi?
Hoàng Gia Linh
Hoàng Gia Linh
*cười nhạt,tỏ ra vẻ khinh thường* Cậu nghĩ cậu có thể sánh với tôi sao? một người yếu đuối như cậu thì làm gì đủ tầm để yêu anh ấy chứ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*siết chặt tay,nhưng không nói gì*
Cậu không bộc lộ vẻ tức giận,chỉ siết chặt tay, còn chưa để cậu kịp nói. Giọng hắn trầm thấp, mang theo sự nguy hiểm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cô đang thử thách giới hạn của tôi?
Cô ta tái mặt,không dám đối diện ánh mắt sắc bén của hắn. Nhưng thay vì bỏ đi cô lại bật khóc, cố lộ ra vẻ đáng thương
Hoàng Gia Linh
Hoàng Gia Linh
Hức..em chỉ là yêu anh quá thôi mà, không lẽ chỉ vì nó hay sao?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*nhìn chằm chằm vào cô ta,trong lòng lại cảm thấy buồn cười*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Yêu?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Yêu một người, có thể dễ dàng nói rằng nếu không yêu vì tiền, chẳng ai cần anh ta. Vậy là yêu à?
Cô ta tá hỏa, nhưng vẫn cố gắng vớt vát
Hoàng Gia Linh
Hoàng Gia Linh
Cậu...cậu thì biết gì về tình yêu chứ?!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ít ra tôi không như cô, một cô tiểu thư giàu có mà vẫn phải ăn bám các thằng con trai khác ở ngoài hay sao?*cười nhạt*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*đứng bên cạnh, nhìn cậu không chớp mắt*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“quả thật...rất mãn nguyện~”
Hoàng Gia Linh
Hoàng Gia Linh
*tức giận,bỏ chạy ra khỏi nhà*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*quay sang nhìn cậu,khóe môi khẽ nhếch lên*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao không biết em cũng biết nói mấy lời hoa mỹ thế này đấy~
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*lườm hắn* Tao chỉ nói sự thật!
Bầu không khí của hai người có chút vi diệu, cậu nhận ra tim mình hơi loạn nhịp, cố gắng ép mình phải bình tĩnh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*cúi sát mặt cậu, giọng trầm khàn* Sao nào, em khó chịu khi thấy tao với cô ta à?
Cậu không phản ứng,hơi lùi lại nhưng bị hắn giữ cằm và kéo sát khoảng cách hai người lại làm một
khoảng cách gần đến mức cậu cảm nhận hơi thở ấm nóng của hắn.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thật?*cười nhẹ,cúi thêm gần sát môi cậu*
Hắn nắm bắt được thời cơ khi cậu không phản kháng, hôn nhẹ lên đôi môi căng mọng của cậu, dù nó không quá sâu nhưng lại đủ để chiếm hữu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*trợn tròn mắt* ưm..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*rời môi ra* ha...~
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cảm ơn nhé, môi cưng thật sự rất ngọt đấy~
Đặng Thành An
Đặng Thành An
... *sững sờ*
Đăng Dương rời đi, Thành An vẫn đứng ngây ngốc ở đó, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Cậu sờ nhẹ lên môi mình, hai mang tai và má đã đỏ ửng hết lên vì ngại...
___________
.
.
.
Hot

Comments

/°nq.nary⋆

/°nq.nary⋆

a ra chap r, ck oi e yeu anhh😭😭

2025-04-01

1

Sophia-chan

Sophia-chan

Mày á? Đến làm người còn ko đc nói chi? An làm đc người còn mày làm đc dog hay đi*ếm rồi gái😌

2025-04-07

1

𝙏𝘼

𝙏𝘼

cứ xà nẹo xà nẹo như thế ấy là có ngày nhỏ an tát cho một phát là đi vào viện răng hàm mật khoa chấn thương chỉnh hình răng môi mày lẫn lộn trộn vào với nhau luôn đấy gái à 😇 ( cre : Pháo_Sự nghiệp chướng )

2025-03-30

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play