Anh Chồng Khờ Của Em [HieuAn]
chap 4
Thành An
đó là anh hai tôi
Thành An
tch //liếc Hiếu//
Thành An
nhưng không phải anh em ruột
Thành An
anh Khang được ba mẹ em nhận nuôi
Thành An
ảnh thương em lắm
Thành An
hay ghẹo em nhưng thương em số 1 luôn
Thành An
mẹ cũng thương 2 anh em em
Minh Hiếu
hoi mà đừng buồn mà
Minh Hiếu
Hiếu thương An mà //ôm em//
Thành An
ai cho anh ôm mà anh ôm vậy hả
Minh Hiếu
An kể tiếp đi anh Hiếu muốn nghe
Minh Hiếu
anh Hiếu muốn nghe
Minh Hiếu
Hiếu năn nỉ luôn á
Minh Hiếu
giống như truyện cổ tích vậy á
Minh Hiếu
Hiếu thích nghe người ta kể lắm
Thành An
có nên kể không ta
Thành An
thôi kệ dù sao anh cũng khờ chắc không sao đâu ha
Minh Hiếu
anh hong có khờ mà...
Thành An
nhưng anh hứa là anh không được nói với ai nữa nha
Minh Hiếu
hứa //che miệng//
Thành An
ba em rượu chè cờ bạc
Thành An
em thì không có đi học nữa nhường cơ hội cho anh hai
Thành An
em phụ mẹ đi làm kiếm tiền trả nợ cho ba
Thành An
nhưng ổng vẫn chứng nào tật nấy
Thành An
rồi giờ nợ gia đình anh nên em bị bán qua coi như trả nợ
Thành An
bây giờ em nhớ anh hai nhớ mẹ dữ lắm
Thành An
không biết ở đó ổng có đánh mẹ không nữa
Thành An
anh hai có lo cho mẹ tốt hay không
Minh Hiếu
sao ba em kì quá zậy
Minh Hiếu
hong giống ba anh gì hết
Minh Hiếu
ba anh thương anh lắm luôn á
Minh Hiếu
mấy con gấu này là ba mua cho anh á
Thành An
anh sung sướng rồi không nói
Thành An
còn em nghèo khổ chỉ biết thuận theo ông trời
Minh Hiếu
ba An hong thương An có anh thương An nè
Thành An
anh con nít thương cái gì chứ
Thành An
nhưng em nhớ anh hai em quá à
Minh Hiếu
có anh là anh hai luôn nè
Thành An
anh hai chỉ có 1 là anh Khang rồi
còn ở nhà Khang với mẹ thì sao?
sau khi bị chúng đánh tơi tả ông ta rồi dẫn An đi
ổng bây giờ không còn sức mà chửi mắng 2 mẹ con nữa
trên người cũng đầy vết thương
mẹ An đang bệnh cũng phải cố gắng lo lắng cho ổng
Khang bây giờ không biết làm gì hết
chỉ ngồi 1 góc cầm tấm hình của 2 anh em
Bảo Khang
An ơi em ở đâu vậy hả
Bảo Khang
sao tự nhiên đi theo người ta chi vậy em
Bảo Khang
mày có ngu cũng ngu vừa thôi chứ
Bảo Khang
mày bỏ anh với mẹ lại cho thằng gia đó mà coi được hả An
Bảo Khang
anh không bảo vệ được em
Bảo Khang
anh hứa sẽ mang em về với mẹ
Bảo Khang
mẹ nhớ em rồi đó
mẹ em hết lo cho ổng xong lại khóc vì nhớ An
không biết bọn chúng đưa An đi đâu bị gì nữa
Minh Hiếu
hoi An đừng có buồn
Minh Hiếu
có anh Hiếu chơi với em An mà
Thành An
anh không có bạn hả
Minh Hiếu
anh Hiếu có em Dương với em Kiều á
Minh Hiếu
nhưng mà mấy ẻm bận suốt nên hong ai chơi với anh Hiếu hết
Thành An
em Dương em Kiều là ai?
Minh Hiếu
em trai Hiếu á tên Dương
Minh Hiếu
còn Kiều là...cái gì ta?
Minh Hiếu
giống mẹ với ba á
Thành An
2 người họ đâu sao không chơi với anh
Minh Hiếu
hong có chơi được với anh Hiếu
Thành An
coi như cũng có bạn đi
Minh Hiếu
em An làm bạn với anh Hiếu đi
Thành An
thôi không dám đâu
Thành An
thân phận rõ ràng rồi
Thành An
anh là chủ em là người ở
Thành An
không làm bạn được đâu
Minh Hiếu
zậy để anh Hiếu xin ba mẹ nha
Thành An
sao anh khờ mà anh nói nhiều quá ha?
Thành An
cái miệng không kịp hồi chiêu luôn á
Minh Hiếu
anh đâu có nói nhiều đâuuu
Thành An
anh nói rất nhiều nữa là đằng khác
Minh Hiếu
nói nhiều mới vui chớ
Thành An
thấy ồn lắm luôn á
Minh Hiếu
anh Hiếu buồn ngủ quá
Thành An
em đi xuống cho anh ngủ
Minh Hiếu
An kể chuyện cho Hiếu nghe đi
Minh Hiếu
Hiếu nghe Hiếu mới ngủ được
Minh Hiếu
đi màaaa //lắc tay em//
Minh Hiếu
kể gì cũng được hết
Thành An
rồi nằm xuống đi em kể cho nghe
Thành An
à đúng rồi nghe truyện ma không
Minh Hiếu
truyện ma làm truyện gì dạ? anh chưa nghe bao giờ hết
Thành An
vậy để em kể anh nghe
Thành An
ngày xửa ngày xưa
Thành An
có 1 cậu bé bị khờ
Thành An
nằm nghe 1 cậu bé khác kể chuyện để ngủ
Thành An
đang kể thì đột nhiên //giọng nghiêm trọng//
Thành An
cái tấm màn đó bay nhẹ qua //chỉ vào tấm màn//
Thành An
không có gió không có sự tác động gì hết
Thành An
nó cứ bay phấp phới
Thành An
rồi cánh cửa đó bật ra //chỉ vào cánh cửa//
Thành An
có 1 người con gái mặc áo đầm trắng...tóc dài che hết gương mặt...tay chân bị cụt hết...từ từ...từ từ lết vào phòng cậu bé khờ đó
Thành An
//giọng đáng sợ//
Thành An
đột nhiên máu từ trên người cô gái đó chảy ra
Thành An
con ma đó ăn thịt 2 cậu bé đó
Thành An
nó bắt 2 cậu bé đó theo thế mạng cho nó
Minh Hiếu
aaaaa đừng nói...đừng nói nữa mà //trùm mền//
Minh Hiếu
Hiếu sợ...Hiếu sợ lắm
Minh Hiếu
An đừng kể nữa màaaa
Minh Hiếu
huhu...An kể thấy ghê quá à...hic...nó đáng sợ lắm đó //khóc//
Thành An
chưa gì hết đã khóc rồi
Thành An
tại anh thì có chứ tại em gì
Thành An
bỏ cái tính hở chút là khóc đi nha
Thành An
con trai phải mạnh mẽ lên chứ
Minh Hiếu
//gật đầu// Hiếu biết ời
Thành An
không là con ma đó bắt anh thiệt đó nha
Minh Hiếu
Hiếu ngủ mà //nằm xuống lại//
Minh Hiếu
em An ở đây với Hiếu được hong
Minh Hiếu
zậy thôi //mặt buồn//
Minh Hiếu
lỡ em An bỏ anh đi thì sao
Thành An
sao anh phiền quá vậy hả
Thành An
tôi bực rồi đó nha
Thành An
*jhsbhandbejdjebsn tui bóp cổ chết anh quá*
Hiếu nằm trên giường mắt long lanh nhìn em rồi mếu máo
nhưng giờ ông bà chủ giao lại cho em rồi sao em để anh mếu máo như thế được chứ
dù sao Hiếu cũng là chủ của em còn gì
Thành An
*bình tĩnh An ơi bình tĩnh nó là chủ của mày*
Thành An
*không được đánh chủ không được đánh chủ không được đánh chủ*
Thành An
*điều gì quan trọng nhắc lại 3 lần*
Thành An
đi ngủ liền //nắm tay Hiếu//
Minh Hiếu
//nhắm mắt ngủ//
Thành An
*sao nghi ngờ nó quá vậy trời? có khi nào nó giả khờ rồi lấy lòng tin của mình rồi bán mình đi Cam không?*
Thành An
*khờ mà lợi dụng người ta quá*
Thành An
*hên lắm mới xui được vậy*
vậy là An nắm tay Hiếu ngồi canh anh ngủ
trong lòng tất nhiên phải trách mắng anh rồi
dù sao đề phòng vẫn hay hơn
Comments
cá gơn phố yêu bống và phone
ừm thương " thương em tới già " tha em tới ...
2025-04-09
16
kết SE t/g làm chos
bé khờ kể chuyện bé khùng nghe=))
2025-04-11
9
Đại ka sữa bột🍼
"thương em mà sống"🌚
2025-04-12
5