( Gerdnang X Negav ) ‘Yêu’ ?
Ep.5: Tâm Lý Trong Ổn...
🐣🤏🏻
Tớ thương em An quá mấy nàng/chàng ơi.
– Thành An ngồi trên giường bệnh, thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng bên ngoài chiếu vào từ cửa sổ, có vài ánh nắng tung tăng chạy nhảy trên gương mặt thẫn thờ của Thành An.
– Tự dưng, đầu em nhức dữ dội, em tưởng rằng đó chỉ là một cơn đau đầu bình thường, nhưng không...
– Đầu em đau như bị một cây búa bổ thẳng vào, liên tục...liên tục bổ vào đầu em.
– Tầm nhìn của em dần mờ mịt, em không biết đâu là ảo giác, đâu là thực tại nữa.
– Cổ họng em khô khốc, không thể phát ra một tiếng gọi nào cả.
Đinh Minh Hiếu
AN!!! /chạy lại/
Đinh Minh Hiếu
Mày...mày làm sao vậy!?
– Em không thể đáp lại hắn được, vì em không hiểu sao...mình lại không thể phát ra một từ nào cả, và rồi...em ngất đi.
– Đ.Hiếu hoảng loạn, chạy đi gọi bác sĩ, y tá...
Đinh Minh Hiếu
*An ơi...mày đừng làm sao nha, tao xin mày...* /sợ hãi/
Lâm Bạch Phúc Hậu
/Chạy đến/ C-chuyện...chuyện gì nữa vậy?!
Đinh Minh Hiếu
A-An! Tao..tao không biết nữa...
Đinh Minh Hiếu
Tao vừa vào là thấy em ấy quằn quại, ôm đầu rồi...
Lâm Bạch Phúc Hậu
Bây giờ em ấy sao rồi..!?
Lâm Bạch Phúc Hậu
Bác sĩ ra chưa?!
Trần Minh Hiếu
/Gấp gáp chạy đến/
Trần Minh Hiếu
A-An..ha...ha..
Trần Minh Hiếu
An sao rồi..?!
Đinh Minh Hiếu
Bác sĩ chưa ra..!
Đinh Minh Hiếu
Tụi mày bình tĩnh một chút đi..!
NPV Nam
Bác sĩ: Người nhà của Thành An?
Gerdnang
-Gav: Là bọn tôi!
Trần Minh Hiếu
Bác sĩ, em tôi sao rồi?
NPV Nam
Bác sĩ: Chúng tôi chưa tìm ra nguyên nhân vì sao cậu ấy lại đau đầu đến như vậy.
NPV Nam
Bác sĩ: Hmm...cậu ấy có thể bị gì đó về tâm lý...
NPV Nam
Bác sĩ: Nếu không phiền, người nhà có thể đưa cậu ấy đi gặp bác sĩ tâm lý ạ.
Trần Minh Hiếu
Vâng vâng, cảm ơn bác nhiều ạ!
Lâm Bạch Phúc Hậu
Bây giờ chúng tôi vào thăm em ấy được chưa ạ?
NPV Nam
Bác sĩ: Dạ vâng, được rồi ạ.
Gerdnang
-Gav: Cảm ơn bác sĩ nhiều!!! /chạy vào phòng bệnh/
– Sau mấy ngày trôi qua, bọn hắn sợ em có chuyện gì nữa nên đã tạm gác lại công việc để ở bên em, chăm sóc em.
– Còn em, tâm lý của em càng lúc càng không ổn, thật sự không ổn chút nào.
– Bọn hắn hỏi thì không trả lời, nếu có trả lời thì chỉ nói vài từ rồi lại im lặng tiếp.
– Có rất nhiều điều đã thay đổi trên cơ thể em, nhất là đôi mắt...đôi mắt đã từng trong veo, vô tư...nhưng bây giờ chỉ còn lại một đôi mắt vô hồn, trống rỗng.
– Như thể, linh hồn bên trong em đã chết đi rồi vậy, chỉ còn lại một thằng bé...vô hồn.
– Em không còn đùa giỡn, vui vẻ và tươi tắn như trước nữa. Mà chỉ còn lại cái dáng vẻ một thằng bé...luôn thẫn thờ, ít nói, đượm buồn...
– Hôm nay vẫn là một ngày khá bình thường. Em vẫn như thế, vô hồn nhìn ra cửa sổ.
– Bên ngoài cửa sổ là những đứa bé đang đùa giỡn với nhau rồi cười lớn. Bình thường em sẽ cười theo, nhưng em đã khác rồi, em không cười, chỉ nhìn nó rồi tia mắt sang chỗ khác...
– Trong phòng lúc này chỉ còn một mình em, em đứng lên, nhìn con dao nhỏ để gọt trái cây trên bàn...
– Trong đầu em liền hiện ra một câu nói: “Mày đi chết đi!”.
– Em đưa tay đến, định chạm vào con dao thì có tiếng cửa vang lên...
🐣🤏🏻
Ai là người đi vào đây???
Comments
nấm 🍄
chồng có bt chồng lm dị em buồn ko
2025-04-16
1