[Cực Hàng] Hiểu Chuyện Quá..Không Tốt Đâu!
#5
Tả Hàng
Đồ ăn quán này thật là ngon~
Tả Hàng trên tay cầm lấy một que xiên bẩn tay còn lại là một cái đùi gà nóng hổi. Chiếc miệng nhỏ như một cái máy hoạt động không ngừng để được thưởng thức thêm nhiều món.
Trong đầu của em bây giờ chỉ nghĩ đến việc được ăn hết tất cả các món ăn được đặt ngay ngắn trước mắt đang dần vơi đi. Mặc kệ những muộn phiền, uất ức, tủi thân lúc đầu bây giờ chỉ còn sự vui vẻ, sảng khoái.
Chu Chí Hâm
Aiss! Biết tìm em ấy ở đâu được chứ?!
Ngược lại với em bên này, Chí Hâm đang phát hoảng vì không tài nào tìm được Tả Hàng giữa lòng thành phố khi đêm đến được. Anh liên tục nhấc chân lên mà chạy, chạy không ngừng nghỉ. Đôi mắt hoảng loạn liếc nhìn xung quanh để tìm thấy lại được đứa em trai nhỏ vẫn còn trẻ con.
Chu Chí Hâm
📱: Tuấn Hào! Tìm thấy Hàng Hàng được chưa vậy?
Trương Tuấn Hào
📱: Chưa anh ạ! Nảy giờ vẫn không thấy đâu hết!
Trương Tuấn Hào
/liếc nhìn xung quanh tìm kiếm/
Chu Chí Hâm
📱: Em ấy có thể đi đâu được chứ!
Chu Chí Hâm
📱: Sao lại không tìm thấy là sao đây!!?
Trương Tuấn Hào
📱: ..... /dừng tại một quán ăn/
Ánh mắt Tuấn Hào có phần dịu đi khi thấy được bóng dáng nhỏ bé đang ăn ngấu nghiến trong một quán vặt nhỏ bên lề đường. Trên miệng nở một nụ cười ngây thơ, trong sáng đén híp cả hai mắt.
Ngay lúc này Tuấn Hào dường như đã được trút hết những gánh nặng lúc nãy đi hết. Trong mắt chỉ còn sự dịu dàng xem lẫn với một chút sự bất lực dành cho bóng dáng ngay trước mặt.
Chu Chí Hâm
📱: Tuấn Hào em còn ở đó không vậy?
Chu Chí Hâm
📱: Thuận Thuận!
Trương Tuấn Hào
📱: Em tìm thấy rồi!
Trương Tuấn Hào
📱: Em đã tìm thấy Hàng Hàng rồi anh ạ! Em ấy đang ngồi trước mặt em đây!
Chu Chí Hâm
📱: Thật sao? Thật sự đã tìm thấy rồi sao?
Trương Tuấn Hào
📱: Vâng! Đợi chút em gửi định vị qua cho anh! Cũng khá gần không xa lắm!
Chu Chí Hâm
📱: Được! Được! Mau gửi nhanh rồi anh chạy tới liền!
______________________________
Tả Hàng ngồi quay lưng với cửa quán nên không thể thấy được Tuấn Hào đang đứng bên ngoài. Nhưng nếu như mà em có ngồi đưa mặt ra phía cửa thì chắc là cũng sẽ không thấy đâu. Vì đôi mắt em đang để ý tới các món ăn trên bàn rồi.
Tuấn Hào vẫn đứng đó chăm chú nhìn bóng dáng vui vẻ khi thưởng thức đồ ăn của đứa em trai nhỏ không phải ruột thịt của mình. Đột nhiên cảm thấy như mình chính là người đã cướp lấy hết tất cả sự yêu thương của mẹ từ tay của Tả Hàng. Cảm giác vừa tủi thân vừa xót xa và cũng cảm thấy hận bản thân như thể mình là người xấu.
Chỉ mong mai sau đứa em trai nhỏ này sẽ có được một tương lai rộng mở và có được một tình yêu trọn vẹn để bù đắp cho khoảng thời gian này. Và Tuấn Hào cũng mong rằng Tả Hàng có thể chấp nhận anh và ba anh để hai người họ có thể mang đến cho em cảm giác được che chở, cảm nhận được tình thương từ gia đình.
Chu Chí Hâm
Tuấn Hào! Hàng Hàng đâu?
Chí Hâm vừa thở dốc đôi mắt liếc nhìn tìm kiếm thân hình Tả Hàng xung quanh vừa hỏi Tuấn Hào. Có vẻ như vì chạy đường xa và một phần cũng lo lắng, bồn chồn nên lúc này Chí Hâm khá mệt dường như có thể ngất đi bất kì lúc nào.
Trương Tuấn Hào
Ở trong đó...
Chu Chí Hâm
/nhìn vào quán ăn/
Chu Chí Hâm
Vào trong thôi!
Hai người sải bước vào trong quán ăn, em vẫn chưa biết đến sự hiện diện của hai người anh trai này vẫn cắm mặt xuống thưởng thức đồ ăn. Hai người bước tới đứng trước mặt của em một hồi lâu lúc này em cũng đã thấy lạ và đã để ý thấy.
Tả Hàng
Anh hai? Anh...Hào?
Chu Chí Hâm
Ừ! Là anh hai của em đây!
Trương Tuấn Hào
Sao lại ngơ ra rồi chứ!
Tả Hàng
Hai người đã tới đây rồi thì ngồi xuống ăn với em nè!
Tả Hàng
Chắc là hai người chưa ăn đúng hông?
Tả Hàng
Mau ngồi xuống đây! Em kêu nhiều món lắm! Cứ ăn thoải mái đi em trả tiền cho!
Hai người này thực sự bất lực với tính giả vờ của em. Tả Hàng luôn cố tỏ ra là mình ổn, luôn thể hiện mình là một người vui vẻ, hoạt bát nhưng sâu bên trong lại là những mớ tiêu cực mắc kẹt trong đó. Chúng lun được che giấu bên trong lồng ngực ấy mà chưa bao giờ được xuất hiện. Nhưng có lẻ bây giờ hai người chỉ đành nhắm mắt làm ngơ.
Chu Chí Hâm
Mau nói! Tiền đâu ra mà ăn nhiều vậy?
Tả Hàng
Thì...là tiền của anh hai, anh Hào với cả dượng cho
Tả Hàng
Nhưng mà em chỉ để dùng trong những trường hợp khẩn cấp như bây giờ thoii
Tả Hàng
Chứ không có tiêu sài lung tung đâu..
Trương Tuấn Hào
Vậy tại sao bây giờ em còn chưa về nhà?..
Chu Chí Hâm
Nói đi hai người này mà sai sẽ làm theo lời em 1 tuần!
Tả Hàng
/lắc đầu/ Tại em không thấy ai tới nên đi bộ về thôi!
Tả Hàng
Với lại cũng là đi bộ nên đi hơi lâu thôi màaa
Trương Tuấn Hào
Không phải vấn đề chính, anh biết em đang nghĩ gì đấy nhé!
Tả Hàng
/im lặng rồi chậm rãi lắc đầu/
Chu Chí Hâm
Hàng Hàng! Không được giấu!!
Tả Hàng
Thì hai người bận đi học rồi! Dượng cũng bận mà. Còn mẹ thì khỏi nói
Tả Hàng
Nên em mới đi bộ thôi /thản nhiên/
Không chịu nổi, thực sự không chịu nổi được cái tính bướng bỉnh của Tả Hàng. Cứ giấu đi tất cả không chịu nói, tổn thương tới mức có thể thản nhiên nói chuyện như chưa có chuyện gì xảy ra. Bất lực, hai người anh này thực sự đã quá bất lực với em rồi!
Thôi thì bây giờ là cần phải ngồi ăn hết các món ăn trên bàn cùng em cái đã để về nhà rồi tính sau cũng được. Về nhà nói chuyện sẽ tiện hơn ở đây nên cứ việc ăn cho no bụng cái đã.
Comments