[ BHTT NP ĐN ] Tân Truyện Lộc Đỉnh Ký
Bằng hữu
Sáng sớm Tiểu Bảo đã dẫn muội muội của mình đến trước mặt lão công công diện kiến thỉnh an
Tiểu Bạc
"Nô tài bái kiến công công!"
Hải Đại Phú
"Khụ.. khụ đứng lên đi!" Vất vã nói chuyện trong mệt mỏi
Hải Đại Phú
"Tiểu Quế Tử... dẫn ngươi tới?... Vậy gọi ngươi là gì...?"
Tiểu Bạc đứng lên hai tay quơ quơ trước mắt lão 'không thấy' mà kiểm tra mới an tâm
Tiểu Bạc
"Nô tài tên Tiểu Ngốc Tử là thái giám mới đến, chính Tiểu Quế Tử đã dẫn nô tài đến căn dặn chăm sóc công công chu đáo!"
Nếu trên thẻ bài không nghi cái tên Tiểu Bạc giết này là 'Tiểu Ngốc Tử' cô còn tưởng mình đọc nhầm đúng là cuộc đời 'bất hạnh' gượng gạo nói ra
Hải Đại Phú
Hơi ngạc nhiên "Tiểu... Ngốc Tử sao!"
Tiểu Bạc
Miễn cưỡng nhắm mắt nói dối "Dạ..., vì nô tài vừa ngu xuẩn một chữ cũng không biết nên người khác hay gọi chữ 'Ngốc' trong tên"
Hải Đại Phú
"Ra là thế!" Lão thái giám càng yên tâm căn dặn
Hải Đại Phú
"Ngươi cùng Tiểu Quế Tử ra ngoài tìm kiếm mấy người cùng đánh bạc đi, vờ như không có gì xảy ra, rõ chưa?"
Tiểu Bảo
"Đi chơi sao?" Thật chất hắn không biết là dẫn đi đâu
Hải Đại Phú
Gằn tức giận "Ai nói là đi chơi! Ta dạy ngươi mấy tháng nay rồi, thua cả trăm lượng, hai người các ngươi mau lấy con xúc xắc thủy ngân và 50 lượng bạc, đi đến phía tây đánh bạc không được sai sót!"
Hải Đại Phú
Cố bình tĩnh thêm cẩn trọng nhắc nhở "Nhớ nếu hai anh em Ôn gia có mượn, thì cho hắn mượn càng nhiều càng tốt! "
Đến một phòng tụ tập thái giám, tiếng xúc xắc long cong vang khắp phòng dựa vào thủ pháp ném xúc xắc của Tiểu Bạc với ca ca hai người thắng dễ dàng chỉ trong nửa canh giờ...
Vui vẻ lấy tiền Tiểu Bạc nhìn qua hai anh em Ôn gia mặt cười giang sảo
Tiểu Bạc
"Hai người các ngươi đánh bạc thua sao, hay là để hai huynh đệ bọn ta cho hai huynh mượn 30 lượng, khi nào có hẳn trả!"
Huynh đệ Ôn gia xúc động ôm chầm lấy hai anh em họ Vi cảm kích
Huynh đệ Ôn gia
"Huynh đệ quả là nghĩa khí mà, giờ cũng không còn sớm hai người mau về đi, chắc Hải công công đang đợi hai người về ăn cơm đó!" Cầm lấy tiền không chần chừ mà bỏ vào trong túi rồi khước từ.
Chỉ là muốn đi về cũng không dễ, hai người chưa quen đường đi nước bước liền bị lạc bụng thì đói, Tiểu Bảo dẫn đầu đi trước rồi phát hiện một căn phòng đầy mùi đồ ăn, chỉ thấy bên trong sạch sẽ treo mấy bao cát lớn và thức ăn đầy bàn
Tiểu Bảo
Nhanh tay nhanh chân mặc kệ của ai chạy lại ăn "Muội muội mau tới đây ăn, nhiều đồ ngon lắm! Những cái này ngon hơn ở lệ xuân viện nhiều"
Đồ ăn nhiều thế bày ra trước mắt cô, cũng không ngu mà đứng ngắm tiến tới ăn thử, chuyện gì tới thì tín tiếp quan trọng là no cái bụng
"Cộp cộp... Cạch " Tiếng động mở cửa, hai huynh muội cô vừa kịp trốn, chỉ thấy một thiếu niên trẻ tuổi bước vào rồi bắt đầu đánh nhau với hình nhân
"Rầm... Rầm" Dường như lòng đầy oán hận.
Tiểu Bạc
Nhìn qua cũng biết hắn là hoàng đế, lập tức bắt thời cơ làm quen đẩy ca ca ra trận "Huynh ra tỉ thí với hắn đi, mấy chiêu muội chỉ huynh có chỗ xài rồi đó!"
Tiểu Bảo
Nghe gì làm đó, mặt tràn đầy tự tin bước ra khiêu chiến "Người nộm chết rồi có gì đáng chơi, lão tử sẽ chơi với ngươi!"
Khang Hy
Thấy có kẻ cả gan không biết thân phận mình, thiếu niên đâm chiêu cao hứng chấp nhận "Được cứ qua đây!"
Hai người đánh nhau say mê Tiểu Bạc bước ra thản nhiên ngồi xuống ghế ăn những món ngon ở trên bàn, coi bộ phim hành động người đóng, tiếp tục hoan hô cổ vũ xem kịch
Đấu được một canh giờ, cả hai đều ngang tài ngang sức bất phân thắng bại, cuối cùng mệt rã rời nằm dài xuống đất
Khang Hy
Vị thiếu niên vui vẻ mở lời "Ha... ha hai người tên gì?"
Tiểu Bảo
"Ta là Tiểu Quế Tử còn người đang rồi kia là đệ đệ ta Tiểu Ngốc Tử..." Nằm dài dưới sàn mệt mỏi lấy hơi đáp lời
Tiểu Bảo
"Vậy còn ngươi tên gì?"
Khang Hy
"Ta là... Tiểu Huyền Tử! Không biết Tiểu Ngốc Tử ngươi có đánh đấm được không đây, mà ngồi ăn thảnh thơi ha ha..." Đứng lên đầy tự tin tiến đến chỗ Tiểu Bạc vỗ vai
Tiểu Bạc
Hình như hắn rất vui khi nghe tên của cô thì phải, dù sao Tiểu Bạc cũng đâu thích cái tên này, thái độ chẳng ưa cảnh cáo "Ba chiêu thôi... Huynh sẽ bị ta đánh bại không nhúc nhích được... Tới đây!"
Tiểu Huyền Tử nghe có người cao ngạo thách thức, khơi dậy thiếu thắng tiến tới ra tay đánh đúng 3 chiêu "Bốp" đứng hình, đúng vậy Tiểu Bạc dứt khoát điểm huyệt hắn rồi, niềm nở nhìn hắn cười chiến thắng
Tiểu Bạc
"Huynh đừng nghỉ ta giống đại ca, Tiểu Ngốc ta giỏi võ hơn ca ca nhiều... Khi nào huynh đánh bại ca ca của ta, rồi chúng ta mới nghĩ đến việc đấu với nhau nha!" Tiến tới vỗ vai ngược lại rồi buông tha giải huyệt đạo
Được cử động tiểu Huyền tử thầm khen người lợi hại, hẹn hai huynh đệ cô ngày mai quyết một trận cao thấp rồi nhờ hắn chỉ đường quay về chỗ của Hải công công.
"Bộp... Bộp" Hai cái chén không có mắt bay thẳng vào đầu hai người
Hải Đại Phú
"Sao giờ mới về... hôm nay thắng hay thua!"
Tiểu Bạc
Cười khờ "Thắng rồi... 30 lượng cho anh em họ Ôn mượn hết rồi."
Hải Đại Phú
Mặt đáng sợ mỉm cười "Tốt... cho chúng mượn đến lúc không có sức trả... các ngươi mở miệng ra, đòi bọn chúng dẫn đến thượng thư phòng..."
Hải Đại Phú
"Lấy cớ là tham quan thực ra là đánh cắp bộ phật kinh, gọi là 'tứ thập nhị chương kinh' hiểu chưa?"
Cả hai nghiệm nghị đồng thanh đáp trả, thật không muốn làm trái ý lão chết không chỗ chôn "Dạ!"
Ngày nào Tiểu Bảo và Tiểu Huyền Tử cũng đấu với nhau còn hai anh em họ Ôn nợ tới mức không thể trả. Nên hôm nay họ dẫn hai huynh muội cô đến thư phòng tham quan, nói thẳng là đi 'ăn cắp đồ'
Tiểu Bạc
"Huynh tìm thấy cuốn sách đó chưa? Muội không nghĩ trong đây lại có rất nhiều sách đến vậy!" Tiểu Bạc chán nản nhìn đống sách hàng dài mà ngán ngẫm
Tiểu Bảo
"Muội thì hay rồi còn biết chữ, ta chỉ biết ba chữ 'tứ thập nhị' mà muội dạy ta thôi" Vừa đi vừa kiếm, rốt cuộc chả biết hình dạng của nó như nào
Cứ thế hai người mệt mỏi vừa đi vừa tìm sách, vô tình đi tới ngai vàng thấy một cuộc cãi vã lớn
Ngao Bái cậy mình công to thế lực lớn mạnh, vì thế trước mặt thiên tử vẫn kiêu căng, ngạo mạn, lớn tiếng nói chuyện.
Tiểu Bảo
Chỉ là vô tình nghe lén Tiểu Bảo hơi nhỏ giọng "Dám to tiếng với hoàng đế, tên Ngao Thiếu Bảo này thật không coi hoàng đế ra gì! Mà kỳ quá, muội có thấy giọng hoàng đế có hơi quen quen..."
"Rầm" Đáng tiếc sự việc này sẽ không ai phát hiện, vì Tiểu Bảo trong lúc hoảng loạn đụng phải bức bình phong mà phát hiện sự thật đó là Tiểu Huyền Tử là hoàng đế [trừ người đã biết trước đó Tiểu Bạc].
Ngao Bái
Nhìn thấy người ngoài nghe lén, tức khắc nổi giận "Tự ý vào thư phòng là tội đáng chém đầu" chưa có lệnh ông ta tự ý lao tới chưởng tay về phía Tiểu Bảo
"Rầm" Tiểu Bạc thấy thế ra chân đá đại ca qua một bên, còn lại dùng toàn lực tay chưởng lại Ngao Bái, hai bên đều bị đẩy lùi
Tiểu Bảo
Đứng dậy lấy lại tập trung Tiểu Bảo chỉ thẳng tay về Ngao Bái mồm mép chửi "To gan ngươi dám vô lễ hoàng thượng, ta nói ngươi mới có ý đồ tạo phản!"
Bất ngờ thấy hai người bạn tốt đứng ra hộ giá giải vây giúp mình, Khang Hy trấn tỉnh lại, vui mừng khôn xiết
Ngao Bái
Vừa nghe xong lời nói của tên tiểu tử cơn thịnh nộ hạ xuống, lão lập tức tỉnh táo, quỳ nhanh xuống đất tỏ vẻ trung thành "Hoàng thượng không được nghe hai tên thái giám này, nô tài lòng dạ trung thành, không có ý xấu!"
Khang Hy
Đứng thẳng lưng trang nghiêm bao che hai người "Một chút hiểu lầm trẫm không trách ngươi... Còn về việc Tô Khắc Tát Cáp ngươi báo, cứ theo ý ngươi, nếu xong thì lùi đi!"
Ngao Bái mới rời đi, ba người thoát nạn, thở dài nhẹ nhõm, tiếp tục trò chuyện với nhau, giải thích mọi thứ vẫn xem nhau là bằng hữu huynh đệ tốt, nhưng qua việc lần này trong mắt Khang Hy hai người có lẽ là hai người bạn vô cùng quan trọng ngàn vàng cũng chẳng bằng!
Comments