[Allisagi/Bllk] Thế Giới Sau Vinh Quang
Chap 5
Isagi Yoichi
Nếu cuộc sống cứ tiếp diễn như thế này
Isagi Yoichi
3 năm sau quay lại đường đua cũng chẳng muộn
Isagi Yoichi
Mình chẳng phải là người hạnh phúc nhất rồi đó sao
Isagi Yoichi
Khi ấy mình sẽ có đủ tiền để đưa họ đến nơi mới
Em thấy hắn đang nằm trên chiếc giường rộng còn lớn hơn cả giường của phòng thương gia trên du thuyền mà em từng thấy
Hắn thấy em tới liền vẫy tay
Chigiri Hyoma
Lại đây //để tay lên đùi//
Isagi Yoichi
//đi tới ngồi lên đùi hắn//
Chigiri Hyoma
Ngoan lắm //xoa đầu em//
Isagi Yoichi
Anh gọi em tới đây chắc là có việc rồi
Sau đó hắn nhờ em dưỡng tóc hộ hắn
Nhìn mái tóc màu hồng mềm mượt ấy em lại bất giác nhớ về người mẹ quá cố của mình
Isagi Yoichi
//mân mê lọn tóc của hắn//
Chigiri Hyoma
Sao vậy, mầm nhỏ?
Isagi Yoichi
Không có gì, chỉ là trông anh từ xa rất giống mẹ của em
Chigiri Hyoma
Ồ, vậy thì vinh hạnh quá
Chigiri Hyoma
Chắc hẳn bà ấy cũng rất đẹp
Isagi Yoichi
Và bà ấy cũng vậy
Chigiri Hyoma
Anh cũng chưa từng được gặp cha mẹ của em
Chigiri Hyoma
Muốn được đón họ về đây không? Mầm nhỏ
Isagi Yoichi
Cảm ơn thành ý của anh
Isagi Yoichi
Nhưng họ đã ở một nơi rất đẹp rồi
Isagi Yoichi
Họ chắc hẳn chẳng muốn tới đây chút nào
Chigiri Hyoma
Mong Chúa sẽ phù hộ cho họ được bình yên
Chigiri Hyoma
Tán ngẫu vậy đủ rồi đó //xoa đầu em//
Chigiri Hyoma
Sấy tóc cho anh đi
Isagi Yoichi
//cầm máy sấy lên//
Isagi Yoichi
Rất hân hạnh! //cười tít mắt//
Không ai để ý bên ngoài đang có người nghe lén cuộc trò chuyện
Bachira Meguru
Đây là lần thứ 4 kể từ khi gặp em ấy
Bachira Meguru
Vậy mà sau nửa năm đã tiếp xúc thân mật mà không có chút miễn cưỡng nào đúng là lạ
Bachira Meguru
Mà dù sao thì mình cũng cá rằng em ấy sẽ rời đi sớm thôi
Bachira Meguru
Cứ làm những việc cần thiết rồi sau đó hẵng vứt bỏ vậy
Trên bàn tiệc lớn chào mừng chủ tịch tập đoàn Blue Lock trở về
Không gian yên ắng đến lạ
Chỉ có tiếng dao dĩa lạch cạch
Isagi Yoichi
*sao mà sượng vậy nhỉ*
Isagi Yoichi
*căng thẳng ghê*
Isagi Yoichi
*có nên tìm chủ đề nói chuyện không đây?*
Isagi Yoichi
Dạo này công việc của mọi người thế nào rồi //cố gắng nặn ra 1 nụ cười//
Họ vẫn cúi đầu tiếp tục ăn
Ngay khi em hụt hẫng và cầm chiếc dĩa lên thì có người lên tiếng
Nagi Seishiro
Sei không biết nữa
Nagi Seishiro
Nhiều việc lắm đó…
Isagi Yoichi
À… vậy thì vất vả cho anh rồi
Mikage Reo
Em không cần bận tâm đâu
Mikage Reo
Cậu ta rảnh rỗi quá mới về đây kiếm chuyện đấy
Hiori Yo
Đến công ty toàn ăn không ngồi rồi
Bachira Meguru
Cậu ta ngủ suốt đó Champion-kun! //cho miếng thức ăn vào miệng//
Nagi Seishiro
Đ-đâu, đâu có? -x-‘
Mikage Reo
Đây có nè tên khoác lác! //giơ camera lên//
Chigiri Hyoma
Hết cãi luôn
Isagi Yoichi
Sei, nói dối là không tốt đâu nhé!
Nagi Seishiro
…Sei biết rồi
Nagi Seishiro
Xin lỗi em //cúi đầu//
Mikage Reo
*chậc, trông nó giả bộ kìa*
Chigiri Hyoma
*làm bộ làm tịch chi nữa*
Bachira Meguru
*có mỗi chiêu đó mà lần nào cũng xài*
Hiori Yo
*trông vậy chứ không lần nào thất bại đâu*
Isagi Yoichi
//trầm ngâm//
Isagi Yoichi
Được rồi, ăn thôi nào //cười//
Hiện tại trời đã tối đen như mực
Trên tầng cao nhất của toà biệt thự
Em đang đứng bên ban công
Đón những làn gió nhẹ của mùa thu, ngắm nhìn thành phố ở xa vẫn đang sáng đèn cách nơi này khá xa
Isagi Yoichi
//hít thở sâu//
Isagi Yoichi
*thành phố đêm nay không tệ*
Isagi Yoichi
*làm mình lại nhớ đến những ngày còn ở trong câu lạc bộ ghê*
Isagi Yoichi
*muốn chơi thâu đêm nữa*
Em quay đầu lại thấy người có mái tóc xanh nhạt đang bước gần về phía em
Người đó trông còn đẹp hơn cả con gái nữa
Chỉ là khuôn mặt vẫn y chang như những người khác
Isagi Yoichi
Yo! //bất ngờ//
Isagi Yoichi
Sao anh vẫn chưa đi ngủ thế?
Hiori Yo
Câu đó tôi hỏi em mới đúng
Hiori Yo
Thức muộn thế làm gì?
Isagi Yoichi
Chắc là do căng thẳng thôi
Hiori Yo
Bên bọn tôi khiến em khó chịu sao?
Isagi Yoichi
Không đâu, anh rất tốt
Isagi Yoichi
Và cả nơi này nữa
Isagi Yoichi
Chỉ là hơi cô đơn một chút
Hiori Yo
Đừng lo, sau này sẽ luôn bên em mà //ôm eo em từ đằng sau//
Hai người ngắm nhìn cảnh thành phố về đêm
Và dường như hắn có thể đọc được suy nghĩ của em vậy
Hắn dụi đầu vào cổ em rồi nhẹ nhàng nói
Hiori Yo
Muốn ra ngoài chút không?
Hiori Yo
Nơi mà khiến người ta trút bỏ tâm trạng, khiến mọi người hưng phấn đến cực độ và là nơi mọi tội lỗi và bi thương bắt đầu…
Isagi Yoichi
//xoa đầu hắn//
Isagi Yoichi
Em được phép sao?
Hiori Yo
Tại sao lại không?
Isagi Yoichi
Làm sao để họ không biết
Hiori Yo
Ừm, trước đó tôi lại không biết rằng em lãng mạn như thế này đâu
Isagi Yoichi
Em mới là người hạnh phúc rồi
Hiori Yo
Hàaa //phà hơi vào cổ em//
Hiori Yo
Chào mừng em đến nơi đây, Isagi Yoichi
Rồi bất ngờ em hỏi hắn một câu khá khó xử
Isagi Yoichi
Từ trước đến giờ những người vợ đã từng rời đi đều được đối xử như thế này sao? //chống tay lên lan can//
Hiori Yo
Yoi, sao em lại hỏi vậy?
Isagi Yoichi
Chỉ có hơi tò mò một chút
Isagi Yoichi
Anh không cần trả lời em cũng được mà, em sẽ không buồn đâu //cười mỉm//
Hiori Yo
Nói thật thì em là người ở lại đây lâu nhất đó
Hiori Yo
Bọn họ trước kia đã bị chúng tôi chèn ép tới mức muốn chạy xa khỏi nơi đây ngay lập tức
Hiori Yo
Người lâu nhất chắc cũng cỡ 3 đến 4 tháng gì đó
Isagi Yoichi
Vậy thì những lời Shidou nói là sự thật sao?
Isagi Yoichi
Bọn anh đã làm tới mức đó?
Hiori Yo
Em đừng nghĩ lung tung
Hiori Yo
Bọn tôi hoàn toàn không phải người như thế đâu
Hiori Yo
Nếu có thì chắc mỗi người thử một lần… //ôm em chặt hơn//
Hiori Yo
Em thật sự khác bọn họ
Isagi Yoichi
Em sẽ không đi nếu hợp đồng vẫn còn hạn
Hiori Yo
Anh sợ em sẽ biết sự thật mà rời xa chúng tôi
Isagi Yoichi
Em sẽ không đâu
Thấy hắn mãi không buông em ra
Em liền vỗ nhẹ vào đầu hắn
Isagi Yoichi
Thôi nào, cũng muộn rồi, chúng ta đi ngủ!
Thấy mắt hắn đã đỏ hoe từ bao giờ nhưng vẫn đang cố kìm lại nước mắt
Isagi Yoichi
Xem anh trông xấu xí chưa này
Isagi Yoichi
Hừ, em giận đấy
Rồi cậu liền kéo cổ áo hắn xuống rồi đặt khoé môi hắn một nụ hôn nhẹ
Isagi Yoichi
Vậy đã được chưa nào?
Vậy là hai người từ biệt nhau khi bước vào phòng riêng
Hắn vẫn còn lưu luyến kéo lấy tay em
Isagi Yoichi
Được rồi mà Yo
Isagi Yoichi
Em hứa mai sẽ đi cùng anh thôi
Hiori Yo
Nhớ đó //lưu luyến đóng cửa phòng em lại//
Isagi Yoichi
Phù… cuối cùng cũng chịu đi rồi //thở phào//
Isagi Yoichi
Tên nhóc này thật khó dỗ dành mà
Isagi Yoichi
*xem ra bọn họ thật sự công nhận mình*
Nhưng trong khoảnh khắc nào đó em lại nghĩ một ngày nào đó họ sẽ phản bội em
Chắc là do em quá đa nghi thôi
Khép lại dòng suy nghĩ hỗn loạn, em trùm kín chăn rồi ngủ một mạch tới sáng hôm sau
Comments