Lookism/Alldaniel Tuyển Tập Ngọt Ngào
Yujindaniel
Quán cà phê nhỏ bên đường]
Daniel đẩy cửa bước vào tiếng chuông nhỏ reo khẽ trên đầu.Cậu rùng mình kéo lại áo khoác, hơi lạnh vẫn còn vương trên tóc và vai áo
Cậu lẩm bẩm, xoa xoa hai bàn tay để làm ấm
Một giọng nói vang lên từ góc quán
Daniel quay sang Yujin đang ngồi đó, tay xoay nhẹ tách trà nóng,đặt cuốn sách trên tay xuống bàn,ánh mắt bình thản nhìn cậu
Daniel bước lại gần cởi áo khoác rồi ngồi xuống đối diện
Park Daniel
Cậu đến sớm thế?
Yujin
Có việc đi ngang qua nên vào trước/đặt tách trà xuống /
Park Daniel
Cậu gọi gì vậy?/nhìn ly nước trước mặt Yujin/
Yujin
Thử đi /đẩy nhẹ ly trà về phía cậu/
Park Daniel
Cậu uống rồi mà?/nhíu mày/
Yujin
Sợ tôi sao?/bình thản/
Daniel cầm lấy ly trà nhấp một ngụm. Hương trà ấm lan tỏa, mang theo chút ngọt thanh dễ chịu
Park Daniel
Không tệ/chép miệng/
Yujin
Vậy uống hết đi/chống cằm, ánh mắt thoáng ý cười/
Park Daniel
Hả? Cậu không uống à?/chớp mắt/
Yujin
Tôi gọi cho cậu/nhẹ nhàng xoay chiếc thìa trên bàn, giọng đều đều/
Park Daniel
....Gọi cho tôi?/khựng lại/
Yujin không nhìn cậu chỉ chăm chú vào lớp bọt trà sóng sánh trong ly
Yujin
Biết cậu sẽ gọi đồ ngọt, mà trời lạnh thế này uống trà nóng tốt hơn
Daniel im lặng vài giây, rồi cười khẽ
Yujin vẫn không nói gì chỉ nhẹ nhàng chỉnh lại khăn quàng cổ của Daniel, ánh mắt vẫn bình thản như thường lệ
Bên ngoài tuyết rơi lặng lẽ, nhưng trong lòng Daniel lại có một cảm giác ấm áp đến lạ
Daniel hít một hơi dài, hơi trà nóng lan tỏa trong miệng, mang theo chút hương hoa nhè nhẹ.Cậu lặng lẽ đặt ly xuống, liếc nhìn Yujin
Park Daniel
Cậu lúc nào cũng chu đáo thế này à?
Yujin vẫn giữ nguyên tư thế chống cằm, ánh mắt thản nhiên
Park Daniel
Thật không?/ nhướn mà /
Yujin không trả lời ngay chỉ nhẹ nhàng cầm thìa khuấy nhẹ ly nước của mình. Một lúc sau, cậu ta mới chậm rãi cất giọng
Park Daniel
Vậy với tôi thì sao?/hơi nghiêng đầu/
Yujin dừng lại một chút, rồi nhướng mày
Daniel cười không hỏi nữa, chỉ lắc nhẹ ly trà trong tay, để ý thấy Yujin vẫn nhìn mình
Yujin không đáp ngay. Một tay cậu ta lật nhẹ thực đơn trên bàn, như thể đang tìm gì đó nhưng giọng nói lại chậm rãi
Yujin
Dạo này cậu hơi gầy đi
Park Daniel
Có sao?/hơi khựng lại/
Yujin đặt thực đơn xuống nhìn thẳng vào mắt Daniel
Park Daniel
Thế à, chắc tại dạo này bận chút thôi/chớp mắt rồi cười nhẹ/
Yujin nhìn cậu thêm một lúc, rồi gọi nhân viên lại
Yujin
Cho tôi một phần bánh mật ong
Park Daniel
Cậu ăn à?/ngạc nhiên/
Yujin
Không là cậu ăn/bình thản/
Daniel hơi há miệng nhưng chưa kịp phản ứng thì nhân viên đã đi mất, cậu thở dài
Park Daniel
Tôi không phải trẻ con đâu
Yujin dựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn điềm nhiên
Yujin
Tôi có nói cậu là trẻ con đâu?
Daniel nghẹn lời chỉ có thể im lặng nhấp một ngụm trà. Một lát sau, bánh được mang ra mùi mật ong ngọt dịu lan tỏa khắp bàn
Yujin
Ăn đi/đặt dĩa xuống trước mặt Daniel/
Park Daniel
...Biết rồi/nhìn Yujin rồi lại nhìn miếng bánh cậu thở dài cầm nĩa lên/
Yujin khẽ mỉm cười nhưng không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn Daniel ăn, ánh mắt như có gì đó dịu dàng hơn bình thường
Comments
Su 🌷
ý ý ý ý, tui mò thấy cậu rùi tình iu ơi, hé hé hé hé hé =)))
vậy ra là cậu có viết bên đây mà t hok biết, bữa h mò lên mess đọc ko =))))
2025-03-23
0
Tác giả so lazy
Nàng ơi lộn thoại nèee😔
2025-04-01
1