[Kiệt Hằng]Tiểu Ma Thần Thích Tôi Sao ?
# Chap 3
Trần Dịch Hằng - cậu
Hừ...//load lại kí ức của nguyên chủ//
Trần Dịch Hằng - cậu
theo như kí ức của nguyên chủ thì tên ma thần đó tên Vương Lỗ Kiệt //🤔//
Trần Dịch Hằng - cậu
muốn gi.ết được ma thần thì trước tiên phải hủy được tà cốt //🤔//
Trần Dịch Hằng - cậu
mà tà cốt là cái gì mới được, nó ở chỗ nào ? //🤔//
Trần Dịch Hằng - cậu
hazz...cái nhiệm vụ này cũng quá khó rồi //vùi đầu vào gối//
đúng lúc đó A Dương đi vào
A Dương
Thiếu gia ơi //vừa đi vừa nói+trên tay cầm bát thuốc//
Trần Dịch Hằng - cậu
ngươi cầm gì vậy A Dương ? //ngồi dậy//
A Dương
dạ là thuốc đại phu kê cho ngài đó thiếu gia //đi lại đưa bát thuốc cho cậu//
Trần Dịch Hằng - cậu
thuốc sao...//hơi sợ//
A Dương
ngài sao vậy ? //nhìn cậu//
Trần Dịch Hằng - cậu
ta...ta không uống được không ?
A Dương
không được đâu thiếu gia, nếu ngài không uống là tôi bị lão gia mắng đó //đưa thuốc đến trước mặt cậu//
Trần Dịch Hằng - cậu
nhưng mà...nó...nó đắng lắm //cầm lấy bát thuốc rồi nhìn vào bát thuốc//
A Dương
nếu người không uống sao có thể khỏi bệnh được
Trần Dịch Hằng - cậu
thôi được rồi ta uống //nhắm nghiền mắt+uống hết bát thuốc//
Trần Dịch Hằng - cậu
ẹc //lè lưỡi+đưa bát thuốc cho A Dương//
A Dương
được rồi, người nghỉ ngơi đi ạ//định đi ra ngoài//
Trần Dịch Hằng - cậu
khoan đã A Dương //gọi A Dương lại//
A Dương
sao vậy thiếu gia //quay đầu lại//
Trần Dịch Hằng - cậu
lại đây ta có một số chuyện muốn nói với ngươi //đứng dậy ra bàn ngồi//
A Dương
thiếu gia người cứ nói đi tôi đang nghe //đứng bên cạnh cậu//
Trần Dịch Hằng - cậu
ngươi ngồi xuống đi đã //vỗ ghế//
A Dương
cái đó thì không được đâu ạ //cúi đầu//
Trần Dịch Hằng - cậu
tại sao lại không ?
A Dương
nô tài không thể ngồi cùng bàn với chủ tử được ạ
Trần Dịch Hằng - cậu
ta nói ngươi ngồi thì người ngồi đi rườm rà như vậy làm gì chứ, dù sao ở đây cũng không có ai //kéo A Dương ngồi xuống//
A Dương
ấy ấy thiếu gia //bị cậu kéo ngồi xuống ghế//
Trần Dịch Hằng - cậu
rồi ta hỏi ngươi // đặt tay lên vai ngươi+nhìn ngó xung quanh//
Trần Dịch Hằng - cậu
từ trước đến giờ ngươi đã gặp người nào tên Vương Lỗ Kiệt không ?
A Dương
thiếu gia người mất trí nhớ sao ?
Trần Dịch Hằng - cậu
à hả //bất ngờ khi bị hỏi vậy//
A Dương
từ lúc người rơi xuống nước đến giờ người chẳng nhớ chuyện gì cả
Trần Dịch Hằng - cậu
ừm điều đó...đúng là sự thật,ta thật sự không nhớ gì cả
Trần Dịch Hằng - cậu
vậy nên người kể cho ta nghe đi //đôi mắt long lanh nhìn A Dương//
A Dương
thiếu gia người nói thì nói nhưng người đừng có tiến sát như vậy được không ? //rụt cổ về sau//
Trần Dịch Hằng - cậu
à à ta xin lỗi, vậy giờ trả lời câu hỏi của ta được chưa ? //thả tay//
A Dương
Lỗ Kiệt điện hạ là phu quân của người
Trần Dịch Hằng - cậu
à ừm...HẢ //hét//
A Dương
thiếu gia làm gì mà người hét dữ vậy ?
Trần Dịch Hằng - cậu
*hả tên ma đầu đó là phu quân của ta, thật không thể tin nổi, với lại theo ta nhớ thời phong kiến thường thì không phải rất có định kiến về việc nam nhân yêu nam nhân sao ? phải hỏi mới được*
Trần Dịch Hằng - cậu
A Dương không phải chỗ chúng ta có định kiến về việc nam nhân yêu nam nhân sao ?
A Dương
thiếu gia người mất trí nhớ đến nỗi việc này cũng không nhớ sao
A Dương
làm gì có định kiến đó đâu xưa giờ nam nhân với nữ nhân đều bình đẳng không có định kiến xã hội gì cả mà ?
A Dương
mấy cái đó không phải hồi nhỏ ngài được dạy rồi sao ?
Trần Dịch Hằng - cậu
*trời ơi cái thế giới gì vậy này không giống với tưởng tượng của mình gì hết vậy*
Trần Dịch Hằng - cậu
*đau đầu quá đi*//khóc ròng trong lòng//
A Dương
thiếu gia còn việc gì dặn dò không ạ ?
Trần Dịch Hằng - cậu
à khi nào ta cần thì ta sẽ nói với ngươi
Trần Dịch Hằng - cậu
à mà A Dương
A Dương
*thiếu gia à người làm thiếu gia của tôi hơi lâu rồi đó*
A Dương
thiếu gia muốn nói gì sao ?
Trần Dịch Hằng - cậu
đừng cho ai biết việc ta mất trí nhớ nhé, biết không ?
A Dương
vâng tôi biết rồi thưa thiếu gia //cúi đầu//
Trần Dịch Hằng - cậu
được rồi ngươi lui làm việc của ngươi đi
A Dương
dạ //đi ra ngoài//
t/g sai đẹp chiêu nhưng bị khùng
hết òi bai mn
Comments