chương 4 : tỏ tình

Cuối cùng cũng đến giờ hẹn
4 giờ 45 phút
Hoàng Hùng đang đứng trước cửa đợi bé cá mập nào đó tới
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh ,anh!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em tới rồi nè
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh chờ lâu không
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
À anh mới ra à
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Chưa tới giờ mà
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đăng tới sớm lắm
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vậy mình đi nha
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh lên xe đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ừm
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Để em đội nón cho //đưa nón lên đầu anh//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//thịch//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
“ gì vậy?”
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
“ cái gì đó vừa mới xẹt qua”
_
Tua
Tới nơi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hở?công viên?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vâng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Chỗ này đẹp nhỉ?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đây là nơi mỗi khi em chán nản thì sẽ đến đó
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đúng là đẹp thật
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng em dẫn anh tới đây làm gì?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nghĩ mấy thứ đó làm gì cho mệt đầu ạ?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mình đi chơi thôi //nắm tay anh kéo đi//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Được thôi //chạy theo//
Và rồi cả hai đi chơi rất nhiều
Tàu lượn siêu tốc
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Áaaa
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
HÁ HÁ vui quá
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//cười//
Rồi đến những trò mạo hiểm
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Oẹ oẹ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Chết anh rồi huệ
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hahaha để em đi mua kem cho anh nhé
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cảm,cảm ơn em
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
“ giờ thì mới thấy là em ấy sống đúng với tuổi nhỉ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
“Trẻ con, ân cần và…đẹp trai nữa”
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em có mua nước nữa nè
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh súc miệng đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cảm ơn em nha
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//đưa tay nhận//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hôm nay vui thật
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thế…
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh hết buồn chưa?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hửm?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Sao em biết anh buồn?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vì 2 hôm trước em thấy anh đứng ở góc cầu thang
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Trông anh buồn lắm
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
À
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Là lúc đó à
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em muốn nghe kể chuyện chứ?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
À dạ…vâng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Vậy thì bắt đầu câu chuyện thôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Có một cậu bé sống với đam mê nhảy là chính mình
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu bé ấy cứ nhảy ngày này qua ngày nọ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Không ngừng nổ lực
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
“Là anh ư?”
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Và rồi ánh sáng của riêng cậu cũng đến
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu bé ngày nào đã trở nên rực sáng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thế nhưng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mẹ cậu thì không muốn như vậy
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cha cậu cũng phản đối
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Họ làm đủ mọi cách để cho đôi chân ấy bị giam cầm
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mãi mãi không có được tự do
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vì sao chứ?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cậu bé nhảy giỏi và tỏa sáng như thế
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tại sao họ lại là như vậy?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Có lẽ là vì họ không yêu nhau và cũng không yêu đứa con của mình
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thế..
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cậu bé sẽ như thế nào ạ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Chắc là bị giam vào một chiếc lồng tinh xảo
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ngày ngày được giáo dục theo ý của cha mẹ
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em không đồng ý
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đó là quyền tự do của cậu bé
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Họ không có quyền ngăn cản!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Có em ở đây rồi , em sẽ không để cậu bé trong câu chuyện ấy cũng như anh
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Phải kiềm hãm ước mơ của chính mình
Lúc cậu nói xong cũng là lúc anh bật ra những tiếng nức nở cũng như lòng mình
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//khóc oà// anh không muốn về nhà , anh sợ lắm
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Họ là cha mẹ của anh cơ mà
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tại sao họ lại đe dọa rồi còn muốn giam giữ anh chứ?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//ôm anh//không sao đâu
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không sao hết
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Có em ở đây rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cảm ơn em nhé , Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Còn sớm lắm
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mình đi chơi vòng quay trên kia nhé?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ừm!
Tua đến lúc đi chơi , ăn uống xong
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh này
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hửm?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em có điều muốn nói với anh
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Là gì vậy?//cười//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em…em thích anh
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh cho em cơ hội nhé?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh…anh xin lỗi Đăng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đột ngột quá anh không thể trả lời được
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vậy,vậy sao
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không sao , em chờ được
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Là anh thì bao lâu cũng được
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh cảm ơn tình cảm của em //cười mỉm//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh sẽ cho em câu trả lời thỏa đáng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vâng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Dù có như nào thì em vẫn sẽ ở đây
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Và chờ anh
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vậy nên anh không cần phải áy náy
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hay tự trách
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em vẫn sẽ luôn thích anh
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cảm ơn em
.
.
.
End.
Hot

Comments

Cừu_TVY_snowy yêu ATSH

Cừu_TVY_snowy yêu ATSH

Sao like của bà 7 đều v để tui ủng hộ cho

2025-06-26

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play