CHAP 3

Busarakham Phaibun
Busarakham Phaibun
Busarakham chúng tôi rất có thành ý muốn cùng Armstrong hợp tác
FREEN SAROCHA CHANKIMHA  { Nàng }
FREEN SAROCHA CHANKIMHA { Nàng }
Chị Becky, như thế nào chị lại là tổng tài của Armstrong a... * xen vào hỏi *
Busarakham Phaibun
Busarakham Phaibun
Tiểu Freen * nhíu mài + nhìn nàng *
Nàng nắm lấy tay áo cô run nhè nhẹ một chút, cô thì theo bản năng nói giúp.
BECKY ARMSTRONG  {  Cô }
BECKY ARMSTRONG { Cô }
Busarakham tổng, không có sao, anh đừng hung dữ với cô bé như vậy
Phaibun nhíu mài, nàng mà sợ hắn ? Lời này nói ra chỉ sợ toàn bộ Busarakham gia đều sẽ cười ra tiếng.
Quả nhiên, nhìn đến nàng tránh ở sau lưng cô, nàng còn lộ ra khuôn mặt tươi cười đắc ý, Phaibun đã hoàn toàn hiểu được . Nha đầu kia sợ là đang tính kế mà thôi
FREEN SAROCHA CHANKIMHA  { Nàng }
FREEN SAROCHA CHANKIMHA { Nàng }
Chị Becky
BECKY ARMSTRONG  {  Cô }
BECKY ARMSTRONG { Cô }
* quay đầu lại nhìn *
Nàng lại giả bộ sợ mà rụt lui về sau một chút.
BECKY ARMSTRONG  {  Cô }
BECKY ARMSTRONG { Cô }
Aizz, đừng sợ, chỉ là Busarakham tổng có chút sốt ruột. * xoa đầu nàng *
Cô bé này thật sự làm cho cô cự tuyệt không được.
FREEN SAROCHA CHANKIMHA  { Nàng }
FREEN SAROCHA CHANKIMHA { Nàng }
Dạ ! * gật đầu *
Nhìn biểu tình vô hại của em gái mình, Phaibun hơi run run khoé miệng, sau đó bình tĩnh lại.
BECKY ARMSTRONG  {  Cô }
BECKY ARMSTRONG { Cô }
Tốt lắm, vậy hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ * bắt tay với Phaibun + đứng lên *
Busarakham Phaibun
Busarakham Phaibun
Ừ. Hợp tác vui vẻ * mỉm cười *
FREEN SAROCHA CHANKIMHA  { Nàng }
FREEN SAROCHA CHANKIMHA { Nàng }
Ừm, chị Becky, chị nên thường đến đây chơi nha... * lôi kéo tay cô + lưu luyến không chịu buông *
BECKY ARMSTRONG  {  Cô }
BECKY ARMSTRONG { Cô }
Ừm, được rồi * gật đầu *
Trên thực tế cô không nghĩ muốn trở lại đây, ý tứ của Bank lão gia rất rõ ràng là muốn tác hợp cô và Phaibun, đáng tiếc trước người đàn ông có phẩm chất tốt thế này cô lại không có một chút cảm giác nào.
Chuyện với Campen đã làm cho cô lao lực quá độ, chỉ sợ trong khoảng thời gian này toàn bộ lực chú ý của cô đều tập trung cho công việc.
Nàng đi theo cô đến cửa nhà, sau đó đưa cô ra sân, vẫn không chịu trở vào
BECKY ARMSTRONG  {  Cô }
BECKY ARMSTRONG { Cô }
Xe của tôi ở đây rồi, không cần tiễn nữa, em trở vào đi * xoay người + nhìn nàng *
FREEN SAROCHA CHANKIMHA  { Nàng }
FREEN SAROCHA CHANKIMHA { Nàng }
Không sao...
BECKY ARMSTRONG  {  Cô }
BECKY ARMSTRONG { Cô }
Nhưng mà... * nhíu mài *
FREEN SAROCHA CHANKIMHA  { Nàng }
FREEN SAROCHA CHANKIMHA { Nàng }
Chị dẫn em đến nhà chị chơi được không ? * kéo kéo tay áo cô *
BECKY ARMSTRONG  {  Cô }
BECKY ARMSTRONG { Cô }
Hả ?
FREEN SAROCHA CHANKIMHA  { Nàng }
FREEN SAROCHA CHANKIMHA { Nàng }
Được không ?
BECKY ARMSTRONG  {  Cô }
BECKY ARMSTRONG { Cô }
Cái này....Không tốt lắm đâu
FREEN SAROCHA CHANKIMHA  { Nàng }
FREEN SAROCHA CHANKIMHA { Nàng }
Chỉ chơi một chút thôi, buổi tối em tự trở về * chớp chớp mắt + nhìn cô *
BECKY ARMSTRONG  {  Cô }
BECKY ARMSTRONG { Cô }
Như vậy a, vậy được rồi. Buổi tối tôi kêu tài xế lái xe đưa em trở về. Nhà của tôi ở vùng ngoại thành
Nàng đều nói đến vậy nên co cũng khó từ chối, miễn cưỡng đồng ý.
FREEN SAROCHA CHANKIMHA  { Nàng }
FREEN SAROCHA CHANKIMHA { Nàng }
Tốt quá ! Chị Becky chờ em chút ! Em trở vào nói một tiếng với gia gia ! * cao hứng chạy vào nhà + dừng lại quay qua nhìn nói *
FREEN SAROCHA CHANKIMHA  { Nàng }
FREEN SAROCHA CHANKIMHA { Nàng }
Nhớ chờ em đó
Thấy cô gật đầu, cũng không có ý định một mình rời đi, lúc này nàng mới hết lo mà xoay người tiếp tục chạy.
Cô đứng ở phía sau, nhìn thấy dáng vẻ cao hứng phấn chấn của nàng, trong lòng cô nảy lên một loại cảm giác không nói rõ được.
FREEN SAROCHA CHANKIMHA  { Nàng }
FREEN SAROCHA CHANKIMHA { Nàng }
Hô... Em... em đã trở về * thở dốc + chạy lại *
BECKY ARMSTRONG  {  Cô }
BECKY ARMSTRONG { Cô }
Ừm, lên xe đi * gật đầu lấy chìa khóa xe + mở cửa xe *
FREEN SAROCHA CHANKIMHA  { Nàng }
FREEN SAROCHA CHANKIMHA { Nàng }
* ngồi ghế phụ *
FREEN SAROCHA CHANKIMHA  { Nàng }
FREEN SAROCHA CHANKIMHA { Nàng }
Chị Becky, số điện thoại di động của chị là bao nhiêu ? * cài dây an toàn *
Cô nói ra một chuỗi số, nàng thì lấy điện thoại di động ra rất nhanh ấn vào.
FREEN SAROCHA CHANKIMHA  { Nàng }
FREEN SAROCHA CHANKIMHA { Nàng }
Chị Becky sinh nhật là ngày mấy tháng mấy ạ ?
FREEN SAROCHA CHANKIMHA  { Nàng }
FREEN SAROCHA CHANKIMHA { Nàng }
Chị Becky, chị nhiêu tuổi ?
FREEN SAROCHA CHANKIMHA  { Nàng }
FREEN SAROCHA CHANKIMHA { Nàng }
Chị Becky, chị thuộc nhóm máu gì vậy ?
FREEN SAROCHA CHANKIMHA  { Nàng }
FREEN SAROCHA CHANKIMHA { Nàng }
Chị Becky, chị tốt nghiệp trường nào ?
FREEN SAROCHA CHANKIMHA  { Nàng }
FREEN SAROCHA CHANKIMHA { Nàng }
Chị Becky, chị thích xem chương trình thể loại nào ạ ?
FREEN SAROCHA CHANKIMHA  { Nàng }
FREEN SAROCHA CHANKIMHA { Nàng }
Chị Becky , chị thích ăn đồ ăn gì ?
FREEN SAROCHA CHANKIMHA  { Nàng }
FREEN SAROCHA CHANKIMHA { Nàng }
Chị Becky, chị là người ở nơi nào ?
FREEN SAROCHA CHANKIMHA  { Nàng }
FREEN SAROCHA CHANKIMHA { Nàng }
Ah....là Nhân Mã, thật là khéo nha...
BECKY ARMSTRONG  {  Cô }
BECKY ARMSTRONG { Cô }
Em cũng vậy à ?
FREEN SAROCHA CHANKIMHA  { Nàng }
FREEN SAROCHA CHANKIMHA { Nàng }
Không phải ạ, em là Sư tử
BECKY ARMSTRONG  {  Cô }
BECKY ARMSTRONG { Cô }
...
Dọc theo đường đi, nàng lải nhải giống như đang điều tra cô. Mà cô vẫn duy trì tính nhẫn nại, trả lời tất cả mọi vấn đề.
FREEN SAROCHA CHANKIMHA  { Nàng }
FREEN SAROCHA CHANKIMHA { Nàng }
Chị Becky
BECKY ARMSTRONG  {  Cô }
BECKY ARMSTRONG { Cô }
Còn có cái gì có thể hỏi sao...
FREEN SAROCHA CHANKIMHA  { Nàng }
FREEN SAROCHA CHANKIMHA { Nàng }
Chị có phải thấy em phiền hay không ? * chớp chớp mắt *
Mắt lập tức long lanh như muốn khóc. Nhìn nàng rất giống đang bị ai khi dễ . Cô nhất thời áy náy, mình hẳn là nên tiếp tục kiên nhẫn một chút
BECKY ARMSTRONG  {  Cô }
BECKY ARMSTRONG { Cô }
Không có, em không nên nghĩ nhiều... Còn có gì muốn hỏi thì hỏi đi
FREEN SAROCHA CHANKIMHA  { Nàng }
FREEN SAROCHA CHANKIMHA { Nàng }
Chị Becky...chị thật tốt.
Nghe xong cô nói, nàng lại cười tươi rạng ngời
BECKY ARMSTRONG  {  Cô }
BECKY ARMSTRONG { Cô }
* cong khóe môi *
FREEN SAROCHA CHANKIMHA  { Nàng }
FREEN SAROCHA CHANKIMHA { Nàng }
Chị Becky, chị có người yêu thích chưa
BECKY ARMSTRONG  {  Cô }
BECKY ARMSTRONG { Cô }
Có lẽ có a...
Cô nghĩ nghĩ, không xác định mà trả lời.
FREEN SAROCHA CHANKIMHA  { Nàng }
FREEN SAROCHA CHANKIMHA { Nàng }
Có lẽ * âm thầm + nhíu mài *
BECKY ARMSTRONG  {  Cô }
BECKY ARMSTRONG { Cô }
Ừm, tôi cũng không phải thực xác định, đại khái là cũng từng vui vẻ. Bất quá người ta đã thích người khác, hiện tại... Hẳn là thực hạnh phúc * cười cười *
Nàng nhìn thế nào đều cảm thấy nụ cười của chị Becky là chua xót, trong lòng cũng đi theo có chút khó chịu.
FREEN SAROCHA CHANKIMHA  { Nàng }
FREEN SAROCHA CHANKIMHA { Nàng }
Haizzz
Cô thấy nàng có chút rầu rĩ không vui, lấy chuyện của mình hỏi lại nàng
BECKY ARMSTRONG  {  Cô }
BECKY ARMSTRONG { Cô }
Sao vậy ? Tiểu Freen cũng có thích người nào sao ?
FREEN SAROCHA CHANKIMHA  { Nàng }
FREEN SAROCHA CHANKIMHA { Nàng }
Có ạ...
FREEN SAROCHA CHANKIMHA  { Nàng }
FREEN SAROCHA CHANKIMHA { Nàng }
Nhưng người đó cũng thích người khác.. * mím môi + gật đầu *
BECKY ARMSTRONG  {  Cô }
BECKY ARMSTRONG { Cô }
Như vậy à... Không có sao, cuối cùng cũng sẽ có một người ở nơi nào đó chờ em. Chỉ là người đó không nhất định là người mà em thích kia...
FREEN SAROCHA CHANKIMHA  { Nàng }
FREEN SAROCHA CHANKIMHA { Nàng }
Nhất định là người đó
Cô không biết vì cái gì nàng khẳng định như vậy, nhưng tóm lại đó là lý lẽ của nàng, cô cũng không tiện nói tiếp.
Kế tiếp, một đường không ai nói chuyện.
____________
Tại nhà cô
BECKY ARMSTRONG  {  Cô }
BECKY ARMSTRONG { Cô }
Tới rồi
Cô tắt máy xe, vỗ nhẹ nhẹ gọi dậy nàng đang lơ mơ ngủ.
FREEN SAROCHA CHANKIMHA  { Nàng }
FREEN SAROCHA CHANKIMHA { Nàng }
Tới rồi a, nhanh thật. * dụi dụi mắt *
Rõ ràng lái hơn một giờ, vậy mà còn nói là nhanh
BECKY ARMSTRONG  {  Cô }
BECKY ARMSTRONG { Cô }
Ừm, xuống xe đi
FREEN SAROCHA CHANKIMHA  { Nàng }
FREEN SAROCHA CHANKIMHA { Nàng }
A...
Xuống xe, bị gió lạnh thổi qua nàng mới thanh tỉnh lại.
FREEN SAROCHA CHANKIMHA  { Nàng }
FREEN SAROCHA CHANKIMHA { Nàng }
Phong cách châu Âu...thật đẹp.
Nàng nhìn nhà của cô xong thì rất thích. Kiến trúc nhà nàng rất hoài cổ, nàng không thích chút nào. Nàng không biết gia gia và anh Phaibun vì cái gì lại chấp niệm với phong cách kiến trúc cổ như vậy.
BECKY ARMSTRONG  {  Cô }
BECKY ARMSTRONG { Cô }
Đi thôi
Cô dẫn theo nàng đến cửa nhà. Sau đó từ trong túi lấy ra cái chìa khóa mở cửa.
SeNi nghe thấy tiếng khoá mở cửa, vội từ trong phòng đi ra.
SeNi
SeNi
Tiểu thư, đã trở lại
BECKY ARMSTRONG  {  Cô }
BECKY ARMSTRONG { Cô }
Ừm, SeNi... Đi làm chút đồ ngọt, nhà có khách.
FREEN SAROCHA CHANKIMHA  { Nàng }
FREEN SAROCHA CHANKIMHA { Nàng }
Chào SeNi, tôi là Freen Sarocha ChanKimHa
Nàng từ sau lưng cô ló đầu ra, cười cười chào hỏi SeNi
SeNi
SeNi
ChanKimHa tiểu thư, chào cô, hoan nghênh cô đến đây
SeNi đón tiếp nàng, rót một ly nước cho nàng rồi vội đi vào phòng bếp.
___________
Hot

Comments

Thảo Nguyên

Thảo Nguyên

Tiếp đi tg

2025-03-23

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play