[BECKYFREEN] CƠN MƯA ĐẦU MÙA
Em không làm
Trên đường đến bệnh viện nàng mơ hồ cảm nhận được một vòng tay đang siết chặt lấy thân mình
Cơn sốt khiến ý thức nàng trở nên mông lung, nhưng hơi ấm ấy vẫn rõ ràng đến lạ, như một điểm tựa giữa cơn mê man
Cô đưa nàng đến bệnh viện, đôi tay không rời khỏi bờ vai gầy đang run rẩy vì lạnh
Vết thương trên người nàng không nghiêm trọng, nhưng do ngấm nước mưa quá lâu nên cơn sốt không ngừng kéo đến
Nhìn khuôn mặt tái nhợt của nàng, cô không khỏi siết chặt tay, trong lòng đang lên cảm giác đau lòng không rõ lí do
Sau khi bác sĩ truyền dịch và cho uống thuốc, cơn sốt của nàng dần dịu xuống. Cô ngồi bên cạnh giường bệnh, lặng lẽ quan sát từng thay đổi nhỏ trên khuôn mặt nàng
Đến khi hàng mi khẽ động, đôi mắt yếu ớt mở ra, cô lập tức cúi xuống, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy lo lắng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Chị thấy trong người thế nào rồi?
Nàng chớp mắt, mất vài giây để nhận ra bản thân đang ở đâu. Nhìn thấy cô, ánh ánh mắt léo lên một tia bất ngờ giọng nói khàn khàn vì sốt
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Em đưa chị vào đây sao?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Phải! Mà chị thấy sao rồi? *đưa tay sờ trán nàng*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Chị ổn cảm ơn em *cười khẽ*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Cũng trễ rồi em về đi lát chị tự v...*nhìn ra cửa sổ thấy trời cũng đã tối*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Không về *cắt ngang*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Sao lại không về...*khựng lại*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Chị sốt cao, người thì thương tích chị kêu em về bỏ mặc chị ah? *nhướng mày*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Em không làm
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Nhưng m...mà chúng ta...chỉ mới gặp hai lần... *ngập ngừng*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Thì sao? *cau mày*
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Sao em lại giúp chị?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Vì đó là điều em muốn! *điềm tĩnh*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Còn giờ...chị tên gì? Em làm thủ tục nhập viện cho chị!
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Không không phải thế đâu chị không thích bệnh viện lát nữa sẽ trở về kí túc..*giọng nhỏ dần*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Vậy tên chị là gì? Chị biết tên em rồi vậy chị tên gì hửm?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Chị tên Freen
Cô nhìn nàng im lặng một lúc rồi gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi nàng sau đó đứng dậy đi lại bàn rót chút nước mang lại cho nàng
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
B..Becky
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Hửm?
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Chị muốn về...e...em có thể gọi xe giúp chị được không?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Chị uống chút nước đi tí em lấy xe em đưa chị về *kề sát ly nước lại gần miệng nàng hơn*
Nàng im lặng nhìn cô một lúc, rồi cũng ngoan ngoãn uống từng ngụm nước. Hơi ấm lan tỏa xuống cổ họng khiến nàng cảm thấy dễ chịu hơn một chút
Đặt ly nước xuống bàn, cô quay lại đỡ nàng ngồi dậy
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Chị có đi nổi không? *ánh mắt đầy lo lắng*
Nàng khẽ gật đầu, nhưng khi vừa nhấc chân xuống giường, cả người liền loạng choạng. Cô lập tức đưa tay đỡ lấy, giữ chặt nàng trong vòng tay mình
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Chị thấy chưa? Yếu thế này mà đòi về một mình?
Cô thở dài, giọng có chút trách móc nhưng tay vẫn dịu dàng siết chặt eo nàng, không để nàng ngã
Cô cắn môi, có chút bất lực với chính mình. Nàng thật sự không thích bệnh viện, nhưng tình trạng này cũng không thể tùy tiện rời đi
Thấy nàng do dự, cô nhẹ giọng:
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Thôi để em đưa chị ra xe
Nàng khẽ gật đầu. Cô không nói gì thêm, cẩn thận quàng tay nàng qua vai mình, để nàng tựa vào người cô. Dọc đường đi, cô vẫn giữ chặt lấy nàng, từng bước một dìu ra khỏi bệnh viện
Ngoài trời đêm vẫn còn vương chút hơi lạnh sau cơn mưa. Cô mở cửa xe, giúp nàng ngồi vào ghế phụ rồi cẩn thận thắt dây an toàn cho nàng
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
Em có cần làm vậy không? Chị có thể t... *nhìn cô, giọng pha chút bất lực*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Có! Chị ngồi yên đi! *đáp gọn, sau đó vòng qua ghế lái, khởi động xe*
Suốt quãng đường, nàng lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Đầu óc vẫn còn hơi choáng váng, nhưng từng hành động quan tâm của cô gái bên cạnh khiến nàng không khỏi bối rối
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Lần sau có chuyện gì thì nói em! bắt nạt chị hay là bất cứ chuyện gì cần giúp đỡ cứ gọi cho em
Cô đột ngột lên tiếng, giọng có chút trách móc nhưng vẫn mang theo sự lo lắng, quan tâm
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*khẽ cười, giọng nhỏ nhẹ* Vậy thì phiền em lắm
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Không phiền đâu *nhìn sang nàng một cái rồi tiếp tục lái xe*
Khi xe dừng lại trước cổng ký túc xá, nàng nhìn ra ngoài, đôi mắt thoáng sững lại. Cánh cổng lớn đã đóng chặt, đồng hồ trên xe hiển thị đã quá giờ giới nghiêm
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*mím môi, có chút bối rối* Cổng đóng rồi…
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
*nhìn nàng, rồi dứt khoát quay xe* Vậy thì đến nhà em!
Freen Sarocha Chankimha (Nàng)
*ngạc nhiên* Hả?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Chị không thể ngủ ngoài đường được *nói với vẻ hiển nhiên*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Cô)
Nhà em cũng gần đây thôi, chị đến đó nghỉ tạm đi!
Comments