Gió thổi tạt qua mái tóc đen ướt sương sớm. Con đường quốc lộ trải dài trong màn sương mờ đục, chỉ còn vài chiếc xe máy lao vội vã về phía trước, tiếng động cơ rít khẽ như tiếng thở dài của một buổi sáng mệt mỏi
Vietnam đứng lặng ở lề đường, tay đút túi áo khoác, mắt nhìn vào màn hình điện thoại. Em đang định băng qua đường để đến trạm xe buýt cách đó không xa. Mọi thứ bình thường đến nhàm chán. Không báo hiệu gì trước cả
Một tiếng rầm vang lên
Âm thanh sắc bén như kim loại cào vào màng tai
Thời gian như đứng yên...
Một chiếc ô tô tải mất lái, bánh xe trượt dài trên mặt đường, xoáy một vòng mạnh mẽ rồi lao về phía lề – nơi em đang đứng.
Vietnam ngẩng đầu lên trong tích tắc. Mắt em mở to, phản chiếu ánh đèn pha chói loà. Một cú hất cực mạnh
Cơ thể cậu bị hất văng như một mảnh vải vụn
Tiếng kính vỡ tung tóe
Tiếng còi xe rít lên đột ngột và gián đoạn
Mọi thứ chao đảo. Bầu trời cũng đảo ngược. Mặt đất vỡ vụn trong mắt em, rồi tối sầm
Cơ thể rơi xuống mặt đường cứng lạnh. Đầu va mạnh xuống mép vỉa hè
Bàn tay cậu co giật, rướm máu
Tiếng người hô hoán đâu đó, xa xăm và méo mó như đang phát ra từ dưới nước
Có ai đó hét lên: "Gọi cấp cứu!" nhưng giọng nói nghe như vọng từ một thế giới khác
Vietnam cố mở mắt. Trời mù mịt, nhưng em vẫn thấy được màu đỏ lan ra dưới mình – ấm, loãng, và sền sệt. Mùi máu tanh tràn ngập khứu giác
Một giọt nước mắt chảy xuống
-tách...
Không phải vì đau...
Mà vì cậu thấy một phần linh hồn mình đang bị kéo đi
CHXHCNVN( Vietnam)
Ah... chán thật… Sáng sớm gặp chuyện này…"
Hơi thở cứ thế mà loãng dần theo
Mọi âm thanh tan biến, chỉ còn tiếng nhịp tim trôi xa như tiếng trống từ đáy vực
Comments
Cách tốt nhất là tự sát🏳️🌈
Такси
если вам не нравится, то извините
2025-04-16
1
căng cọt biết nhảy
WTfác
2025-04-08
1