[GL/Tomboy] Tiểu Bảo Bối À~Em Hư Quá Đó
Chương 3: Bất ngờ chưa
tgia ne 🥰
ủng hộ m.n ơi 🥰🥰
Chiếc xe dừng trước sân nhà rộng đằng đẳng. Cô nhìn xa thêm 1 chút là 1 căn biệt thự xa hoa lộng lẫy
Hàn Minh Khánh (cô)
/mở cửa xe bước vào nhà/
vệ sĩ
ông chủ hiện tại bên Trương thị đang chuẩn bị hợp đồng. Họ nói ngày mai ...
ông thấy cô chuẩn bị vào thì ngồi ngay ngắn ra vẻ uy nghiệm uống trà
đàn em
Lão đại /cuối đầu 90°/
đàn em
Không mau quỳ xuống chào!! /đá chân cô/
Hàn Minh Khánh (cô)
/khụy xuống/ ...
tên đàn em định tác động cô tiếp thì ông lên tiếng
Ba nàng
Chắc con cũng cỡ tuổi con gái ta, ngồi đi
Hàn Minh Khánh (cô)
/ngồi đối diện ông/
Ba nàng
con làm được những gì?
Hàn Minh Khánh (cô)
Cái gì cũng làm được ạ
Ba nàng
ta thấy con gái ta nó còn ham chơi lại không có ai chăm sóc bảo vệ nó. Hay con làm vệ sĩ cho nó...
Hàn Minh Khánh (cô)
được ạ, cháu sẽ làm tốt nhiệm vụ này. Nhưng cháu có điều kiện
Ba nàng
ồ? lại còn điều kiện luôn à? /uống ngụm trà/
Hàn Minh Khánh (cô)
Vâng, cháu muốn chú tha cho mẹ cháu, cho mẹ cháu 1 việc làm 1 căn nhà đủ sống là được ạ
Ba nàng
đòi hỏi quá nhỉ? không sao ta đồng ý. Nhưng con phải làm đủ mọi cách để con gái ta ngoan ngoãn
vệ sĩ
/mở cửa xe/ mời tiểu thư ạ
Nguyễn Thu Hoài Ân (nàng)
ừm
Hàn Minh Khánh (cô)
/đang làm đồ ăn/
nàng đi thẳng lên phòng như thường ngày vẫn không biết có người lạ trong nhà
Hàn Minh Khánh (cô)
/dọn đồ ăn lên/
Ba nàng
Con lên kêu con gái ta đi
Nguyễn Thu Hoài Ân (nàng)
Tôi bảo là tôi không ăn, bộ bị điếc hả? /quát vọng ra/
Hàn Minh Khánh (cô)
là tôi
Nghe được giọng quen thuộc nàng liền mở cửa , bất ngờ nhìn cô
Nguyễn Thu Hoài Ân (nàng)
Sao cô ở nhà tôi???
Hàn Minh Khánh (cô)
Mời tiểu thư xuống ăn tối, ông chủ đang đợi
Nguyễn Thu Hoài Ân (nàng)
Tôi đang hỏi cô đó.... /bị bế lên/
Hàn Minh Khánh (cô)
/bế xuống lầu/
Nguyễn Thu Hoài Ân (nàng)
CÁI TÊN ĐÁNG GHÉTTT !!! /hét/
Hàn Minh Khánh (cô)
/để nàng xuống ghế+đứng sang 1 bên/
Ba nàng
/cười/ ' được quá vậy, đúng là không nhìn lầm người '
Nguyễn Thu Hoài Ân (nàng)
Tôi bảo tôi không ăn, bộ cô bị điếc ha gì?
Hàn Minh Khánh (cô)
/im lặng/
Nguyễn Thu Hoài Ân (nàng)
'tức chết tuii chời ơi' /hậm hực ăn cơm/
Phòng của nàng mặc dù nhìn ngăn nắp vậy thôi chứ mở tủ ra 1 cái như cái núi chuẩn bị sập đến nơi
Hàn Minh Khánh (cô)
/mở tủ ra+bất lực/
Vậy là cô phải ngồi xếp lại hết đống quần áo. Cô chu đáo trãi ga giường, còn để ly sữa nóng kế bên giường để khi nàng chuẩn bị ngủ thì uống
Hàn Minh Khánh (cô)
/dọn dẹp sách lại tủ/
Trong lúc dọn dẹp cô thấy được tấm ảnh nàng và ai đó chụp chung khá thân mật với nhau
Nguyễn Thu Hoài Ân (nàng)
/giật lại tấm ảnh+quát/ đồ của tôi, ai cho cô lấy?
Hàn Minh Khánh (cô)
nó bị rớt ra tôi chỉ nhặt được thôi
Nguyễn Thu Hoài Ân (nàng)
Hừ, lần sau đừng có đụng chạm lung tung /bỏ ra ngoài/
Vì cô là vệ sĩ riêng của nàng nên được vào phòng nàng tùy ý. Mọi quyền hạn đều thuộc về nàng
Hàn Minh Khánh (cô)
/ngủ quên trên sofa/
Nguyễn Thu Hoài Ân (nàng)
/đi lại nhìn cô/ ' cũng đẹp trai...'
Hàn Minh Khánh (cô)
Tôi thấy đó nha
Nguyễn Thu Hoài Ân (nàng)
ủa gì, ai làm gì /phóng lên giường chùm kín mít/
Hàn Minh Khánh (cô)
/cười vì độ trẻ con của nàng/
Nguyễn Thu Hoài Ân (nàng)
ủa khoan....
Nguyễn Thu Hoài Ân (nàng)
Phòng cô sao cô không ngủ, cô vào phòng tôi làm gì?
Hàn Minh Khánh (cô)
để tiện "dạy dỗ" tiểu thư ạ. Tiểu thư muốn không? /tiến gần lại giường/
Nguyễn Thu Hoài Ân (nàng)
/mặt đỏ bừng/ nè! nè! tránh ra
Hàn Minh Khánh (cô)
Nếu tôi nói không.... /từ từ đưa mặt lại gần cục bông trên giường/
Nguyễn Thu Hoài Ân (nàng)
/giơ tay ra đấm lên mặt cô/
Hàn Minh Khánh (cô)
Au.... /má đỏ lên/
Nguyễn Thu Hoài Ân (nàng)
/bật dậy/ tôi...tôi...xin lỗi...
Hàn Minh Khánh (cô)
không sao, ngủ đi tôi ra ngoài /bỏ đi/
Vì đã học được 3 ngày nên trường sẽ bắt đầu cho hs đăng kí sống tại ký túc xá
Ba nàng
Ta đi làm, xíu con đi học chung với con bé. Tiền học này kia của con ta đã sắp xếp hết rồi
Hàn Minh Khánh (cô)
Vâng tôi cảm ơn ạ ' cho dù có bỏ cái mạng này mình cũng phải bảo vệ cô ấy '
Cô tưởng chừng về đây sẽ bị đánh đập hành hạ nhưng không nó khác xa tưởng tượng của cô. Ông là 1 người rất tốt ngược lại còn giúp cô
Comments