3

Bất chợt....
....hắn bấu mạnh lấy tay cậu kéo về phía mình khiến ai nấy cũng ngơ ngác,khó hiểu con người trước mắt tính làm gì.
trong vô thức cậu chẳng kịp chuẩn bị gì thế là ngã nhào vào lòng hắn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
e-em...em xin lỗi/lấp bấp/
Hắn lơ đi lời xin lỗi mà ôm sát cậu vào người mình.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bố mẹ không cần phải lo lắng,em ấy là vợ con!Là phu nhân Trần!Đã là "vợ" của thằng Dương này thì không phải chịu bất cứ thiệt thòi gì,bố mẹ cứ yên tâm!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/bất ngờ/
Hắn nhấn mạnh từng câu từng chữ như ngầm khẳng định rằng cậu là "đồ" của gã,khi cậu ở bên hắn sẽ chẳng phải thua thiệt ai,chẳng phải dè chừng bất cứ kẻ nào,vô tư làm loạn,...
Còn cậu? Cậu hoàn toàn sửng sốt sau khi nghe hết thảy những câu nói mà chưa bao giờ được chính miệng hắn thốt ra khi cả hai sống chung.Cậu không thể tin được kẻ hiện tại đang đứng trước mặt mình và gã đàn ông luôn bạo hành cậu trước đây là cùng một người.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"anh-....anh ấy?"
....Sao con người này lại có thể lật lọng đến vậy chứ? Hắn không biết ngại à? Còn dám nói những lời đó với gia đình người bị mình hành hung nữa chứ,đúng là kẻ hai mặt!
Mẹ Hùng
Mẹ Hùng
haha/cười nhẹ/,cảm ơn con đã luôn bảo bọc thằng nhóc này mẹ không biết phải tặng con thứ gì đây,kể cả trả ơn con mẹ cũng không thể....
Mẹ Dương
Mẹ Dương
Chị à! thằng trời đánh này thì cần gì phải trả ơn./liếc gã/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mẹ à, mẹ cho phép con cưới em ấy đã là phước của con rồi.
Hắn vừa nói vừa vênh mặt song song với trần nhà khiến Trần phu nhân cao cao tại thượng không sợ trời không sợ đất cũng phải hậm hực mà giơ cờ trắng chịu thua trước cái miệng cao su của gã.
______________________
Trên bàn ăn.....
Trước mặt cậu là sơn hào hải vị mà cách đây không lâu chỉ tầm nửa năm,cái thời gian mà cậu cùng chung sống với gã,cậu chưa bao giờ được ăn món mình thích,kể cả ngồi chung mâm cơm cũng khó.....
Thế mà giờ đây,một milimet hắn cũng không rời cậu,gắp từng món để vào bát cậu,còn kèm theo bao lời hoa mỹ.....
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
em ăn đi!mũm mĩm xíu mới đẹp,trong em dạo này ốm yếu quá....không có anh ở nhà là lại bỏ bữa!/nhẹ giọng/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
em...em cảm ơn/ngại/
Bố Dương
Bố Dương
nhìn tụi nó kìa,xem chúng ta như người tàng hình mà vô tư thả thính qua lại!/trách móc/
Mẹ Dương
Mẹ Dương
thế ông cũng muốn à^^?/trêu ghẹo/
Cậu tin nó là thật ư?Cậu tin rằng hắn ta sẽ chăm lo cho mình ư?.....Cậu tin chứ!...
Nhưng sao nó lại giả tạo thế này,những món hắn bỏ vào bát cậu,chẳng món nào là cậu yêu thích cả....
Nực cười.....tất cả cũng chỉ là do cậu nghĩ nhiều mà thôi
Lại ôm mộng nữa rồi!....
______________________
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play