Ê mà bí idea quá mấy mom có gì thấy truyện cứ xàm xàm thì nói để tui sửa lại cốt truyện hen
Zậy giờ zô truyện là dzừa hen
______________
Giờ đây lòng Duy nặng chịch
Đức Duy(Cap)
/Bước lên cầu thang giọt nước mắt cậu cũng không thể nào kiềm lại được nữa/
Nãy giờ cậu đã cố gắng mạnh mẽ để làm điểm tựa cho bố mẹ thôi chứ thật ra bên trong sâu trong thâm tâm cậu chỉ là một cậu nhóc chưa đủ 18 tuổi nhưng bây giờ cậu không còn cố được nữa rồi
Đức Duy(Cap)
/Đóng cửa phòng cậu oà khóc bây giờ cậu cứ khóc nấc lên như một đứa trẻ/
Đức Duy(Cap)
/soạn đồ/
Bây giờ đây con người cậu mới được bộc lộ thật sự cậu vừa soạn đồ vừa khóc nấc lên khóc không biết điểm dừng
Đức Duy(Cap)
*Quang Anh anh đâu rồi em nhớ anh lắm anh có biết không hay là anh quên em rồi /cười khờ/ Cũng đúng thôi bao năm qua em cứ chờ đợi anh trong vô vọng, anh đã từng là tia sáng cứu lấy cuộc đời tăm tối của em nhưng bây giờ anh quên em thật rồi/ôm nắm chặt sợi dây chuyền của Quang Anh đã từng tặng cậu nắm chặt lấy mặt dây chuyền như sợ nó rơi vỡ tan nát như trái tim của cậu/
Những dòng suy nghĩ của cậu khiến cậu đã buồn lại còn buồn hơn cậu cứ khóc rồi lại nấc lên. Cậu cứ khóc, cứ khóc khóc đến ý thức lưu mờ sau đó cậu lại thiếp đi lúc nào lại không hay
Comments