/Tokyo Revengers/ Bé Con, Về Rồi À?
Chap 17
Đôi mắt gã như sắp khóc, chưa bao giờ gã ghen đến vậy
Nhưng mà kiểm soát cảm xúc là nghề của gã
Sophia Loren
/Vội ngồi dậy ôm gã vào lòng dỗ dành/ Không sao không sao, tớ hứa sẽ không như thế nữa
Em vỗ nhẹ lưng gã để gã nhanh vào giấc ngủ
Nhưng...gã đang nở nụ cười chiến thắng mà em không biết
Một nụ cười khinh khi lũ người khác mãi mãi không có cơ hội
Sophia Loren
/Đứng nhìn cậu hoạt động với băng từ xa/
Sophia Loren
/Bối rối không biết phải làm sao/
Sophia Loren
/Nắm chặc tà váy/ ...
Sano Manjiro_Mikey
/Liếc nhìn thấy liền chạy ra cho em đang ngồi sụp xuống/ Sophia có chuyện gì vậy? Cậu ra nắng nhiều không tốt đâu
Sophia Loren
Tớ...chỉ là.../Có dấu hiệu mệt lã đi/
Sano Manjiro_Mikey
/Mỉm cười/ Cậu làm bánh ngọt cho tớ à?
Sophia Loren
/Lắc đầu/ Tớ cũng muốn có kết thêm bạn nên...
Sophia Loren
Cái này nó không có dành cho cậu
Dù cậu nghe xong rất giận nhưng cũng không nỡ mắng em
Sano Manjiro_Mikey
Cậu đâu có cần tớ nữa nên mới đi kiếm bạn mới
Sano Manjiro_Mikey
/Quay mặt đi giả bộ buồn bã/
Sophia Loren
M-manjiro không phải...tớ...
Không hiểu sao, cậu đã ôm em
Sano Manjiro_Mikey
Có thể chỉ là bạn của tớ được không...tớ ích kỉ chỉ muốn cậu có mình tớ thôi
Sophia Loren
.../Khẽ gật đầu/
Vậy là cậu đã thành công giữ vợ lại mà không cần quá sức giành giật, chỉ cần tỏ ra buồn một chút là được
Em đang ngủ, còn gã thì vui sướng không tả nổi
Sano Manjiro_Mikey
/Nhìn vết hôn trên cổ em rồi nở nụ cười chiến thắng/
Quả nhiên, gã đang giữ em từng chút từng chút
Để em mãi bên gã, gã không tiếc làm đủ mọi loại trò
Sano Manjiro_Mikey
/Gục ngã vì bệnh, rút vào lòng em rồi ngủ/
Dù như thế nào thì gã cũng đang bệnh
Comments