[Kiệt Hằng]Trong Mắt Tôi Chỉ Có Em
Cái xoa đầu nhẹ và sự bối rối không tên.
Em cứ thế mà tự thân một mình dạo bước trên con đường đến trường.
Bước chân vừa chạm đến cổng trường, ánh mắt em liền vô thức mà liếc quanh tìm bóng hình nào đó-một sự mong ngóng trong lòng trào dâng.
Trần Dịch Hằng
" Chưa đến sao? "//ngó quanh//
Vương Lỗ Kiệt
Đang tìm gì thế?
Anh từ đâu xuất hiện lại bất thính lình mà lên tiếng khiến em không khỏi giật mình nhẹ, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt ban đầu.
Trần Dịch Hằng
ahah-..k-không có gì.." tìm anh đấy... " //cười gượng//
Vương Lỗ Kiệt
Vậy ta cùng nhau đi lên lớp, được chứ?
Vương Lỗ Kiệt
Dù gì lớp anh cũng phải đi qua lớp em tiện đường hai ta đi chung luôn//cười nhẹ//
Trần Dịch Hằng
Đ-Được ạ " đẹp trai quá thể đáng rồi!! "
Hai người cứ thế mà sánh bước cùng nhau trên sân trường ngập nắng vàng sáng sớm, cùng với đó là nhứng ánh nhìn đầy ngỡ ngàng và lời bàn tán xôn xao.
Sân trường vốn đã ồn ào giờ đây còn càng thêm huyên náo.
Em thì chằng để tâm đâu vì cái đáng em chú ý lại là cái gương mặt đang đi cùng em kìa.
Nhưng anh thì lại khác, rất ghét lời bàn tán bên tai, anh nhíu mày liếc mắt cảnh cáo đám đông liền im bặt quay đi.
Vương Lỗ Kiệt
" Đúng là lũ ruồi nhặn nhiều chuyện "
Trần Dịch Hằng
Hình như ta chưa biết tên nhau nhỉ?
Trần Dịch Hằng
Tên anh là gì thế?//cười tươi//
Vương Lỗ Kiệt đang cau có cũng phải đổi biểu cảm sang hòa nhã, cộng thêm phần chiều chuộng trong ánh mắt.
Vương Lỗ Kiệt
Là Vương Lỗ Kiệt //cười nhẹ//
Trần Dịch Hằng
Còn em tên Trần Dịch Hằng
Vương Lỗ Kiệt
Tên em rất đẹp đấy...
Vương Lỗ Kiệt
Đẹp như em vậy //khóe môi cong nhẹ//
Lời trêu chọc đầy ẩn ý khiến em phải ngại ngùng,lúng túng.
Trần Dịch Hằng
ah-..ừm..//mím môi cúi đầu+nắm chặt góc áo//
Trần Dịch Hằng
Tên anh cũng rất hay//mặt đỏ bừng//
Trần Dịch Hằng
" Sao đột nhiên lại ngượng ngùng thế này!! "
Thấy phản ứng cực đáng yêu của em, anh khẽ cười quay đi vành tai có chút phiếm hồng nhưng rồi cũng nhanh chóng khôi phục trạng thái.
Vương Lỗ Kiệt
" Thỏ con đáng yêu!! "
Vương Lỗ Kiệt
Đến lớp rồi,mau vào đi //xoa đầu em//
Trần Dịch Hằng
Hở-??//ngơ ngác//
Lúc em hoàn hồn người đã đi xa, lúc nhận ra Lỗ Kiệt vừa xoa đầu mình thì lại lúng túng, bối rối đến hoa mắt.
Trần Dịch Hằng
" ahhh-..anh ấy vừa xoa đầu mìnhhh " //đầu óc quay cuồng//
Và thế là em đã mang cảm giác mông lung đó cả buổi học.
Comments