Cậu đứng dậy, đôi chân run rẩy, không vững mà từ từ tiến tới chiếc tủ gỗ nhỏ trước đầu giường, lục lọi cố gắng tìm một thứ gì đó.
Đỗ Hải Đăng
"Mẹ kiếp?!"
Đỗ Hải Đăng
"Hết từ bao giờ vậy..?"
Trên tay Hải Đăng là một hộp thuốc an thần trống rỗng. Hoá ra cậu đã bị mắc trầm cảm từ lâu, ấy vậy mà cha mẹ cậu lại chẳng hề hay biết . Cứ như vậy, Hải Đăng tự mình dày vò bản thân mà lớn lên, trở thành một con người khép kín, không dám bắt chuyện, thậm chí là chào hỏi ai đó mà bản thân không quen biết.
Hải Đăng cau mày, ném thẳng hộp thuốc xuống đất mà thả mình xuống giường, oà khóc lên như một đứa trẻ.
Đỗ Hải Đăng
Hức..hức..mẹ ơi
Đỗ Hải Đăng
C-Con...hức con xin lỗi
Đỗ Hải Đăng
Con mệt..mệt lắm mẹ ơi..
Me Hải Đăng luôn dạy cậu rằng:
Mẹ Hải Đăng
"Đàn ông con trai là phải ăn to nói lớn, con xem con suốt ngày khóc lóc có giống đàn bà không?"
Tuy vậy, đã rất nhiều, rất rất nhiều lần Hải Đăng đã để bản thân mình rơi lệ.
Đỗ Hải Đăng
Là do con..
Đỗ Hải Đăng
Do Hải Đăng không ngoan
Đỗ Hải Đăng
Hức...Hải Đăng không nghe lời mẹ..
Vừa nói, Hải Đăng lại càng oà khóc lớn hơn, những giọt nước mắt mặn chát hoà xuống gối tạo nên những mảng màu sắc không đều.
Trong không gian trống vắng, tiếng khóc xé nát tâm can vang lên khiến ai nghe thấy cũng phải nhói lòng. Cuối cùng, cậu cũng từ từ thiếp đi từ lúc nào.
___________
Pie (tg nò)
Chap này..
Pie (tg nò)
Không ưng cũng không chê
Pie (tg nò)
Sao nhỉ
Pie (tg nò)
Nói chung cũng tàm tạm nhưng chưa đạt được cảm xúc mình mong muốn😭
Comments
Dâu iu
tin cho Pie vui nha
2025-04-29
1
Wheixing Zon
Ê đừng có khót mà , em khong dỗ duocc
2025-05-29
2
Wheixing Zon
Tongtai nhắc chị
2025-05-29
1