Chap 3

...
Cô duỗi người, uể oải bước ra khỏi tàu, hít một hơi dài, cảm nhận được không khí đặc trưng của đảo người cá.
Tamiko
Tamiko
Ahh.. Nơi này thay đổi nhanh thật.
Cô không phải là khách lạ đối với họ. Đã bao lần cô tới đây, và luôn được chào đón nồng nhiệt bởi các cư dân ở đây.
Dù người cá rất e dè con người, nhưng Tamiko luôn dễ dàng tạo được mối quan hệ thân thiện với họ nhờ tính cách hòa nhã và những món quà nhỏ mà cô thường xuyên mang tới.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Cư dân người cá: Tamiko-chan! Lâu lắm rồi không gặp! Cô có khỏe không?
Tamiko
Tamiko
Mọi người vẫn khỏe chứ? Hôm nay tôi tới đây để tìm chút đồ đạc thôi, không có gì đặc biệt đâu! //cười tươi, giơ tay vẫy lại//
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Cư dân người cá: Vậy cô cần gì? Chúng tôi sẽ giúp ngay. //mỉm cười//
Tamiko vừa trò chuyện với họ, vừa đi dọc theo con phố ven biển. Cảm giác quen thuộc khiến cô cảm thấy thoải mái, nhưng trong lòng lại có chút bồn chồn không rõ lý do.
...
Trong khi đó, băng Râu Trắng đã cập bến đảo người cá.
Vista
Vista
Đảo người cá lúc nào cũng có cảm giác yên bình thật. //hít không khí//
Jozu
Jozu
Ừ, không giống những nơi khác. //gật đầu, tay xoa cằm//
Một nhóm người cá trong khu chợ thấy bọn họ, vội vã tránh đi, nhưng một vài người vẫn kính cẩn chào.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Một người cá: Chào các đội trưởng! Băng Râu Trắng vẫn luôn là khách quý của chúng tôi.
Thatch
Thatch
Chào, chào. Lần nào cũng thế, các cậu cứ khách sáo quá.
...
Tamiko bước vào một cửa hàng nhỏ ven bờ, nơi cô biết sẽ có những món đồ mình cần. Khi cô nhìn thấy một vài mặt hàng đang bày bán, cô thoáng nghe thấy tiếng người nói về băng Râu Trắng vừa mới đến.
Tamiko
Tamiko
mà họ tới tới đây làm gì nhỉ… Mình có nên đi gặp họ không nhỉ? //thì thầm với bản thân//
Tamiko
Tamiko
Không không không... Kệ đi. Đi quen mấy thằng Hải tặc ông nội mà biết là lại dùng chiêu đó mà coi. //nhớ lại trước kia+ rùng mình//
Cô lắc đầu. Cô không muốn gây sự chú ý ngay bây giờ.
Tamiko
Tamiko
Không phải lúc để gặp họ đâu. Chỉ cần xong việc rồi ra đi thôi. //suy ngẫm//
Cô đi đến một gian hàng bán đồ cổ, nơi có những món đồ mà cô cần. Cô lục lọi tìm kiếm trong đống đồ lạ mắt, một tay vẫy vẫy đuôi tóc, và tỏ ra không chú ý đến những người đang đi qua.
Tất cả những âm thanh xung quanh như bị cô lờ đi, chỉ còn lại tiếng chợt rơi vãi của vài món đồ trên kệ. Cô làm như không nhìn thấy nhóm người của Râu Trắng, dù họ đang di chuyển gần khu vực này.
Tamiko
Tamiko
Đừng làm tôi phải gặp mấy người đó... Chưa cần thiết //cắn môi, vẫn tập trung vào món đồ//
Tamiko
Tamiko
Nhưng.. Nhưng mà ...
Tamiko
Tamiko
NovelToon
Tamiko
Tamiko
*Mê trai đầu thai chắc còn hơn.
Vista quay qua nói với Thatch khi họ bước đi.
Thế là băng Râu Trắng tiếp tục lo công việc của mình, hoàn toàn không để ý đến Tamiko đang đứng gần đó. Cô thì thầm một cách vui vẻ khi nhìn thấy vài món đồ mình cần.
Tamiko
Tamiko
Xong rồi, chỉ cần kiếm xong rồi đi là ổn. //mỉm cười, nhẹ nhàng nói với bản thân//
Trong khi Tamiko đang dạo quanh khu chợ, một cô gái người cá trẻ tuổi bước đến gần cô. Tamiko nhận ra ngay, đó là Keiko, một người cá mà cô đã cứu trong vụ buôn bán người ở Sabaody.
Keiko
Keiko
Tamiko-chan! Làm sao chị có thể ở đây mà không nói cho em biết trước vậy? Em nhớ chị lắm! //với giọng mừng rỡ, cười tươi//
Keiko lúc đó chỉ mới là một cô bé, nhưng giờ đây đã trưởng thành hơn, đứng thẳng với dáng vẻ tự tin. Cô ấy nhìn thấy Tamiko từ xa và vội vàng chạy lại, ánh mắt đầy sự biết ơn.
Tamiko
Tamiko
heh??
Tamiko
Tamiko
Ai nhỉ?? .... Ahh
Tamiko
Tamiko
Keiko, lâu quá không gặp, sao cô không liên lạc với tôi? Mà giờ nhìn cô mạnh mẽ quá nhỉ! //mỉm cười//
Keiko
Keiko
Cảm ơn Tamiko-chan đã cứu em lần trước… Nếu không có chị, em cũng không biết mình sẽ ra sao.
Tamiko
Tamiko
Không có gì đâu, là chuyện đương nhiên mà. Em đã an toàn, tôi cũng vui rồi.
Tamiko
Tamiko
Bé người cá này lớn nhanh thật ha. Chưa gì đã thành thiếu nữ rồi.
Keiko
Keiko
Em luôn nhớ ơn chị. Dù bây giờ em có thể tự lo được cho mình, nhưng em sẽ mãi biết ơn chị. //Keiko ngập ngừng một chút rồi nói thêm//
Tamiko
Tamiko
Thật tốt khi thấy em trưởng thành như vậy. //nhìn Keiko với ánh mắt trìu mến//
Tamiko
Tamiko
*Má cái... cặp bưởi..còn to hơn t-taooo //ấm ức//
Một khoảng lặng thoáng qua giữa hai người, Tamiko cảm nhận sự thân thiết, nhưng cũng không quên cảnh giác xung quanh. Cô nghĩ thầm trong đầu.
Keiko
Keiko
hì hì
Khi Tamiko và Keiko vừa rời khỏi khu chợ, một vài đội trưởng của băng Râu Trắng bắt đầu chú ý đến cô.
Vista, người dẫn đầu nhóm, nhìn về phía Tamiko rồi khẽ nhíu mày. Cảm giác quen thuộc với cô gái cao lớn có vẻ như không thể nhầm lẫn.
Thậm chí, những đội trưởng khác trong nhóm như Jozu và Thatch cũng bắt đầu nhận ra.
Vista
Vista
Hửh... Nhìn quen mắt ghê.
Thatch
Thatch
Nhìn gì mà quen mắt vậy? //nhìn theo hướng vista//
Haruta
Haruta
?
Bất chợt, Tamiko nhận ra phía sau có sự chú ý đổ dồn vào mình. Cô thấy Keiko đã đi theo mình, nhưng ngay lúc đó, Tamiko quay lại và thấy nhóm của Râu Trắng đang đứng ở một khoảng cách gần hơn.
Tamiko không muốn dây dưa với bọn họ nữa, thế là cô nhanh chóng nhìn xuống, nắm tay Keiko và kéo cô chạy một mạch, không kịp quay lại. Keiko chỉ biết ngoan ngoãn chạy theo, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Keiko
Keiko
Tamiko-chan, sao lại vội vàng vậy? //ngạc nhiên, hơi thở dồn dập//
Tamiko
Tamiko
à.. Muốn thử xức với em thôi. //hơi thở hổn hển, vội vàng//
Keiko
Keiko
??
Tamiko cảm nhận được có ai đó đang đuổi theo, nhưng cô không muốn dừng lại. Cô kéo Keiko về phía một con hẻm vắng, nơi ít người qua lại, và bắt đầu giảm tốc độ, thở dốc.
Tamiko
Tamiko
*AGHHH đừng có đến gần nữa...
Keiko
Keiko
Chị... làm sao vậy? Có chuyện gì sao? //nhíu mày, vẫn theo kịp//
Tamiko
Tamiko
À.. Nhiều lúc chị thấy.. Chạy bộ ở đây cũng ổn.
Keiko
Keiko
à à.. :)) *là chạy bộ dữ chưa??
Tamiko liếc qua, nhìn thấy băng Râu Trắng vẫn lững thững đi qua con phố phía xa. Cô thở phào nhẹ nhõm.
Tamiko
Tamiko
*Cũng may là họ không đuổi theo... Hôm nay chắc chắn không phải là ngày để gặp họ. //thở phào//
Tamiko
Tamiko
*ủa.. Rồi mắc gì phải chạy ta... đâu đắc tội gì đâu nhỉ.
...
Keiko kéo Tamiko vào một cửa hàng nhỏ, với ánh mắt đầy hứng thú. Cô ấy không cho Tamiko có cơ hội phản đối.
Keiko
Keiko
Chị không thử thì tiếc lắm đấy, em sẽ làm cho chị thật đẹp. //nháy mắt, kéo tay Tamiko vào//
Tamiko
Tamiko
NovelToon
Tamiko
Tamiko
Mặc chi?
Tamiko
Tamiko
Chị không thích mặc váy đâu, làm gì có gì dễ hoạt động hơn quần đâu.
Keiko
Keiko
Chị yên tâm đi, giờ em là nhà thiết kế rồi, mấy đồ này dễ hoạt động mà không lo bị lộ nhạy cảm nữa. Dẻo lắm, chị thử đi! //cười tươi, chớp mắt//
Tamiko
Tamiko
à ừ ..
Tamiko cứng đầu một lúc nhưng trước sự nhiệt tình của Keiko, cô không thể từ chối. Thế là cô đành khuất phục, bước vào phòng thay đồ.
Tamiko
Tamiko
Được rồi, thử thôi… nhưng nếu mà thấy kỳ kỳ thì đừng trách chị. //nói nhỏ khi thử váy//
Keiko
Keiko
Hehe
Keiko nhanh chóng tươi cười, mỉm mai hài lòng khi thấy Tamiko bắt đầu thay đổi. Cô lấy giày cao gót và một ít trang sức, giúp Tamiko thêm phần lộng lẫy.
Tamiko
Tamiko
NovelToon
Đặc biệt là tóc tai, Keiko chẳng ngần ngại vén lại tóc của Tamiko, tạo kiểu tinh tế khiến cô nhìn có phần thanh thoát hơn.
Keiko
Keiko
Được rồi, thêm chút son nữa nào, không thể thiếu được. Lần này chị sẽ bất ngờ với chính mình đấy! //phấn khích, vừa xắn tay áo, vừa chỉnh lại tóc cho Tamiko//
...
..
.
Hot

Comments

Hiro Takachiho

Hiro Takachiho

Những chương vừa rồi rất hấp dẫn đấy, tớ sẽ luôn ủng hộ tác!

2025-03-24

1

Suya giá đáo!!

Suya giá đáo!!

Xưng hô hơi loạn nè

2025-04-30

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play