Wrong Time (GillDang)
Tác giả
Mà mn ơi! Tui nhấn nhầm tiếp theo rồiiiii!! Mà cái bản này đc 2 tuần ròi
Cậu vốn không có người thân nên phải cho vào cô nhi viện ở trên núi
Cậu là Vũ Trường Giang 10 tuổi, cậu là một thiên tài nhưng là một người tự kỉ
Cậu luôn làm bạn với nốt nhạc trong piano
Cậu từ nhỏ đã bị coi là Ông Kẹ vì trầm tính đến đáng sợ. Không ai dám chơi với anh. Nhưng đâu biết, mỗi tối cậu đều đi săn bắn ở rừng gần đây, ai biết đều ch.ết dưới tay cậu bằng con d.ao
Bà chủ của cô nhi viện vào một lần mất ngủ đi ra rừng thấy cậu đang gi.ết người. Thấy vậy bà hoảng sợ muốn gọi cho cảnh sát nhưng ở đó làm gì có sóng
Bà chạy 1 mạch xuống núi rồi chạy vào đồn cảnh sát
Đa nhân vật
Bà chủ cô nhi viện: Hộc hộc.. //thở mạnh// C-cảnh sát o-ơi... hộc hộc..
Đa nhân vật
Cảnh sát: Sao vậy? Nửa đêm nửa hôm tự nhiên vào đây chi?
Đa nhân vật
Bà chủ cô nhi viện: C-hộc.... có một cậu nh-nhóc hộc hộc... gi-gi.ết người... hộc hộc
Đa nhân vật
Cảnh sát: Hả? //không tin vào tai mình// Nói thật chứ?
Đa nhân vật
Bà chủ cô nhi viện: Thật.... hộc hộc... theo tôi //Chạy lên núi//
Đa nhân vật
Cảnh sát: //Lấy hàng nóng đuổi theo//
Gill
Hah~ //Đ.âm mạnh bằng con d.ao trong tay vào tim// Ai bảo rình tao chi giờ phải ch.ết~ //chế nhạo//
đứa nhóc bị cậu đ.âm ch.ết đến không còn một giọt m.áu
*Minh họa m.áu vương vãi ở trong rừng
M.áu của cậu nhóc ấy vương vãi hết lên cỏ xanh
Đa nhân vật
Bà chủ cô nhi viện: A-! //bị bịt miệng//
Đa nhân vật
Cảnh sát: //Bị miệng cô// shhh!
Gill
//Để ý, quay sang phía có tiếng động// À~ tôi bị theo dõi à~ //Cười man rợ//
Đa nhân vật
Cảnh sát: Này đừng lại đây //lấy s.úng bắn vào tay cậu làm cây d.ao trong tay bị văng đi//
Gill
A! //bị bắn vào tay nên lấy tay còn lại che vết thương// Đau đấy //nhăn mặt//
Đa nhân vật
Cảnh sát: //Chạy nhanh ra sau cậu rồi đânh vào gáy cậu//
Gill
Ưm~ //tỉnh dậy// đây là đâu?
Trước mắt cậu là một căn phòng trắng còn cậu nằm trên giường bệnh. Tay cậu phải của cậu thì đã được băng bó kĩ càng
Cậu nhìn xung quanh bỗng có một chàng trai đi vô
DangRangTo
//Đi vô với đĩa trái cây// em tỉnh rồi à?
Anh là Trần Hải Đăng 21 tuổi. Là một bác sĩ tâm lý của viện tâm thần.
Lý do anh chọn nghề này vì anh đã từ có một người em gái bị tự kỉ, luôn bị bạn bạo lực học đường, bị cha mẹ bỏ bê vì không giỏi bằng người anh. Vì sợ hãi nên từ đó em đã không đi học. Anh thấy vậy nên muốn quan tâm em hơn nhưng em lại khóa cửa
Anh phá cửa đi vô thì thấy
Thấy vậy, anh nhanh tay nhấc em xuống nhưng không kịp... em đã ra đi
Sau lần này, anh muốn không ai phải ch.ết nữa nên muốn là bác sĩ tâm lý
Gill
Ừm... mà đây là đâu ?
DangRangTo
Đây là viện tâm thần em à
DangRangTo
Anh có kết quả của em, em bị bệnh về tâm lý
Gill
//Để ý nhan sắc của anh//
Trần Hải Đăng sở hữu một vẻ đẹp dịu dàng . Anh có khuôn mặt thanh tú với đường nét tinh tế, đôi mắt sâu lắng màu nâu, như chứa đựng cả một câu chuyện đau thương và hy vọng.
Mái tóc trắng bóng, thường được chăm chút gọn gàng, kết hợp cùng làn da trắng mịn tạo nên vẻ ngoài vừa ấm áp lại vừa có chút lạnh lẽo.
Anh ăn mặc chỉnh chu, phong cách giản dị nhưng toát lên sự trưởng thành và trầm tư, phản ánh tâm hồn của một bác sĩ tâm lý luôn cố gắng lắng nghe và cảm nhận nỗi đau của người khác.
Chính sự pha trộn giữa sự nhẹ nhàng và nét u ám ấy đã khiến cho Trần Hải Đăng trở nên quyến rũ theo cách rất riêng, đầy mâu thuẫn và hấp dẫn.
Có lẽ một người không hiểu biết gì về yêu cũng bị rung động trước vẻ đẹp ấy
DangRangTo
Để anh kiểm tra vết thương cho em
Cậu là một người không thích người lạ nhưng gặp anh lại cảm thấy hơi ấm kì lại muốn cuốn cậu theo làm cậu như một con chó biết nghe lời
Gill
À ừm... //đưa tay ra//
DangRangTo
//Tháo băng ra kiểm tra sơ lược// Vết thương ở tay em cũng không quá lớn đâu //băng lại cho cậu//
DangRangTo
À mà em có ăn hoa quả không, anh bổ sẵn rồi
DangRangTo
Vậy... //suy nghĩ// em có thể cho anh biết được sở thích của em được không?
Gill
Có lẽ là chơi piano chăng?
DangRangTo
Oh! Ở phòng anh có piano luôn //cười xinh//
Gill
Hừm... //nuông chiều// vậy em đánh cho anh nghe nhé //xuống giường//
DangRangTo
Ok //cầm tay trái của cậu kéo em sang phòng mình//
Đến phòng anh, anh để cậu ngồi đối diện mình rồi để cậu đánh đàn cho anh nghe. Anh nhắm mắt hưởng thụ bản nhạc còn cậu hưởng thụ vẻ đẹp của anh. Sau khi nghe, anh khen không ngớt
Gill
Em đánh đến vậy rồi thì anh có thưởng cho em không?
DangRangTo
Em muốn gì ?//nghiêng đầu//
Cậu không nói gì, đi đến phía anh, đặt lên môi anh một nụ hôn
DangRangTo
Ưm! //bất ngờ//
Gill
//Nhả ra// Ngọt điên anh ạ
Tác giả
Biết tại sao cậu lại biết hôn không?
Vì một lần thấy bà chủ cô nhi viện và ai đó hôn sâu lúc nửa đêm. Sau khi hắn rời môi cô, hắn bảo "Môi của em ngọt thật". Cậu thử nghĩ rằng "Nó có ngọt thật không?"
Sau đó là cảnh nóng. Và cậu thấy hết... Lúc đó, cô thì rên rỉ trong sung sướng còn hắn thì liên tục bảo: "Em bé rên ngọt thật đấy". Nghe đến đây thì cậu nghĩ rằng mình muốn thử
DangRangTo
E-em //đỏ mặt// em có biết là em đang làm gì không?
DangRangTo
Thế! Em biết mà em vẫn còn làm!
Gill
Em thấy bà chủ cô nhi viện hôn với ai đó và người đó bảo ngọt nên em chỉ muốn thử thôi //giả buồn//
Anh không thể trách em được vì đấy là sự vô tình
DangRangTo
Anh không trách nữa
Sau đó, anh như ánh sáng của cậu. Anh chăm sóc cậu suốt. Đôi khi, cậu cũng viết bản nhạc tặng anh
Vào 1 lần, em quyên rũ anh bằng cách hát bản nhạc mới viết của em bằng những câu nửa thật nửa đùa
"Nếu em nói em từng giết người...
Mà anh vẫn ngồi đây
Nghĩa là anh đã yêu em rồi,
Đúng không anh?"
DangRangTo
? "Em ấy hát gì vậy? Từng giết người? Chắc chỉ đùa thôi" //anh suy nghĩ//
Ban đầu anh nghi ngờ cậu nhưng sau đó chỉ nghĩ "Chỉ là đứa trẻ bị tổn thương..."
Bây giờ, sau khi tiếp xúc với em nhiều, anh bỗng mê đắm em một cách sai lệch
Bởi Giang cho anh một cảm giác yêu em, cần em và không thể thay thế em với ai cả
Nhưng vào một lần, anh thấy em giết thêm một bệnh nhân ở trong viên nhưng không có đủ bằng chứng
Đăng định đi tố cáo Giang nhưng...
Gill
Nếu anh đi, em sẽ khiến cả thế giới của anh chết theo
Tối đó, Đăng đã mất trong căn phòng của em. Cảnh sát cũng chẳng có nhiều bằng chứng cho là gi.ết người và có thấy con d.ao dính m.áu anh trên tay anh nên cho là tự sát
Gill
Nếu âm nhạc là nơi em tồn tại…
Thì anh là nốt trầm cuối cùng em cần
//đánh nốt cuối cùng//
Không phải ai cũng xứng đáng được cứu. Và đôi khi, cố cứu một người… lại là cách để giết chính mình.
Yeah mỗi buổi sáng thức giấc
Muốn thấy bình yên vẫn đang rộng chờ
Ngoài kia bao la điều mới
Phải nhanh chân lên không có thì giờ
Vậy em phải đi về đâu
Phía trước toàn vực sâu
Bao nhiêu là cạm bẫy
Vẫn đang chờ em khiến em chìm sâu
Và có những lúc gục ngã
Vút mất niềm tin
Yeah I'm a loner
Giam mình trong màn đêm
Cô đơn bủa vây
Chẳng thấy ai đâu nhờ
Giấu nước mắt vào trong
Coi như chuyện đã xong
Còn điều gì để nói nữa
Khi thực tâm em chẳng còn mong
Nói em nghe vài câu đi
Em chỉ muốn được nghe giọng anh
Dù cho ta không hợp nhau
Nhưng trong đầu em vẫn đang dậm phanh
Hay do ta đã đậm sâu
Nên con tim em mãi chẳng thể quên
Anh đã ôm em thật lâu
Nhưng vẫn xem như ta chưa từng quen
Baby yeah you know it
I can feel that all
Miss me call my phone đi
Em không muốn chờ lâu
Liệu ta có thể cùng nhau bước tiếp
Hết quãng đời sau
Còn nhiều dòng suy nghĩ đó
Em chẳng thể thành câu yeah
I feel alone yeah
I feel alone yeah
I feel alone
I feel alone yeah
I gotta love yeah
I gotta love yeah
I gotta love
I gotta love
Yeah mỗi buổi sáng thức giấc
Muốn thấy bình yên vẫn đang rộng chờ
Ngoài kia bao la điều mới
Phải nhanh chân lên không có thì giờ
Vậy em phải đi về đâu
Phía trước toàn vực sâu
Bao nhiêu là cạm bẫy
Vẫn đang chờ em khiến em chìm sâu
Và có những lúc gục ngã
Vút mất niềm tin
Yeah I'm a loner
Giam mình trong màn đêm
Cô đơn bủa vây
Chẳng thấy ai đâu nhờ
Giấu nước mắt vào trong
Coi như chuyện đã xong
Còn điều gì để nói nữa
Khi thực tâm em chẳng còn mong
Em quay đi ta mất nhau
Yêu thương kia đành cất sâu
Yeah con tim anh đã rất đau
Đi nơi đâu để có phép nhiệm màu
Anh không muốn phải níu đâu
Hai ta chưa từng hiểu nhau
Cứ chạy đi tìm nơi
Mà em thấy em thuộc về
Mặc kệ những tiếc nuối tìm tới
Khi mưa còn rơi
Cơn đau kia
Anh nhận lấy riêng anh mà thôi
Em đâu cần quay đầu lại
Và chỉ cần một lần cuối
Gỡ những nút thắt quên đi mắt môi
350 xé đôi, cơn đau kia sẽ nguôi
Bởi vì anh rồi sẽ phải quên
Vì cũng không cần em ở bên
Nhìn hạt mưa lao đi trong đêm
Rồi lại lay lắt trên bậc thềm
Liệu rằng mưa sẽ cuốn nàng đi
Hoặc là vương ngay trên đôi mi
Chỉ là cô đơn anh
Mỗi khi khua tay anh giấu đi
Anh chỉ anh chỉ muốn được yên bình
Muốn có em của riêng mình
Em nói anh bị điên
Vì sự thật giờ đây
Có lẽ em giờ đang ở bên
Một ai rồi
Quên đi anh là ai rồi
Quay bước anh rời đi
Anh đâu hề muốn gây khó dễ
Quay về nơi tự cho là yên bình
Châm nó lên và nghiêng mình
Chỉ là chua xót kia
Lại đang tuôn rơi
Từ ngay đôi mắt díu
Vì tình yêu đôi khi thật khó
Để anh chấp nhận và cho đi
Lựa chọn thêm bao nhiêu lần nữa
Yeah I'm still falling for you
Yeah mỗi buổi sáng thức giấc
Muốn thấy bình yên vẫn đang rộng chờ
Ngoài kia bao la điều mới
Phải nhanh chân lên không có thì giờ
Vậy em phải đi về đâu yeah
Phía trước toàn vực sâu yeah
Bao nhiêu là cạm bẫy
Vẫn đang chờ em
Khiến em chìm sâu yeah yeah
Bao nhiêu là cạm bẫy
Khiến em chìm sâu
Comments
...
Ăn gian chữ thế bây
2025-04-17
0